Chương 20

62 4 1
                                    

A Bảo và Môn Địch ôm nhau trò chuyện một lúc lâu, đến khi A Bảo phải quay trở về thì Môn Địch mới chợt nhớ ra một vấn đề.

Ý nghĩ vừa lóe lên, y đã nhanh chóng kéo tay áo của hắn lại.

A Bảo vốn định xoay người rời thì cảm nhận được ống tay áo của bản thân bị kéo nhẹ một cái. Hắn thừa biết là do ai làm nên liền xoay người lại, đưa tay lên xoa đầu của y một cái rồi nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy em?"

Nghe được câu hỏi của A Bảo, y liền nhanh chóng đáp lời hắn.

"Chỉ là, em không biết phụ thân có đồng ý chuyện lúc nãy hay không nữa."

Môn Địch có chút lo lắng, y sợ phụ thân sẽ không đồng ý để y được gả cho điện hạ. Chung thân đại sự vốn dĩ là chuyện lớn, vậy mà y lại tự ý quyết định trước mà không nói lời nào với ông.

Y cảm thấy hơi có lỗi với phụ thân.

Thấy Môn Địch lo lắng như vậy, hắn còn tưởng là y lo ngại việc gì, không ngờ lại là việc này.

Nhớ đến vẻ mặt của Tinh Ma thần hôm qua, sau khi đến gặp phụ hoàng của hắn rồi trở về đây A Bảo đột nhiên rất muốn cười.

Hắn cố nhịn lại tiếng cười, đáp lời y.

"Đừng lo lắng, phụ thân của em chắc chắn sẽ đồng ý."

Dù sao cũng nhờ phụ hoàng tự thân thuyết phục Tinh Ma thần nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy. Hôn ước cũng đã ban xuống rồi, Tinh Ma thần cũng đâu thể làm gì nữa đâu.

Nhưng mà nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tinh Ma thần khi thấy hắn chăm non cho Môn Địch thì hắn lại buồn cười.

Hắn đột nhiên nghĩ, nếu Tinh Ma thần mà thấy hắn hôn Môn Địch thì sẽ lại có vẻ mặt gì nữa đây.

Môn Địch ngồi trên giường, nghe A Bảo nói một câu chắc chắn như vậy thì có chút bất ngờ. Chẳng lẽ điện hạ đã đích thân đến gặp phụ thân y rồi nói chuyện với ông ấy sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng y không khỏi ấm áp, y có chút xúc động nhìn hắn.

"Là điện hạ đã đến gặp phụ thân của em sao?"

Nghe y nói như vậy, A Bảo liền tiếp tục xoa đầu y, lắc đầu đáp:

"Không phải."

"Ta nhờ phụ hoàng thuyết phục Tinh Ma thần, sau đó ta mới đến nói với ông ấy vài câu."

Nghe vậy, Môn Địch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của bản thân rồi từ từ kéo xuống. Y dùng mặt khẽ cọ vào bàn tay của hắn rồi đáp.

"Điện hạ thật tốt."

Nói rồi, y lại chợt rầu rĩ.

"Nhưng em hình như chưa từng làm gì cho điện hạ."

A Bảo khẽ bật cười trước sự đáng yêu của y, hắn dùng tay khác búng nhẹ lên trán của y một cái rồi nói:

"Em chỉ cần luôn vui vẻ, luôn bên cạnh ta là ta đã rất mãn nguyện rồi."

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ