Mộng Huyễn Thiên Đường là một nơi đầy vẻ thơ mộng và đẹp đẽ. Bởi vì nơi đây bốn mùa xuân sinh, ngày đêm cùng tồn tại, các sinh vật dưới sự che chở của Nữ Thần Tự Nhiên đều chung sống rất hòa thuận và tươi tốt.
Vậy nên nơi đây mới có nhiều phong cảnh nên thơ đến như vậy.
Thế nhưng ngày hôm nay, ngay tại nơi thiêng liêng nhất của Mộng Huyễn Thiên Đường, Mộng Huyễn Thần Điện giờ đây gần như đã trở thành một mảnh phế tích. Ngay cả khu rừng ở bên cạnh nó cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn, cây cối nghiêng ngả đổ sập, hệ động vật sinh sống bên trong có con thì bị dọa chạy khỏi đó, còn có số thì đã bị luồng linh lực mạnh mẽ của hai người kia vô ý giết chết.
Trên không A Bảo nắm chặt thanh đao trong tay, nhìn Long Hạo Thần đang thở dốc phía bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hai người bọn hắn đã giao đấu với nhau gần một tiếng đồng hồ rồi, A Bảo mặc dù chiếm nhiều ưu thế nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Thần cách mà Long Hạo Thần đã khiến cho hắn nhiều phen phải chao đảo.
Tranh thủ chút thời gian nhìn sang bên phía Môn Địch, lúc này vị trí của y đã thay đổi nhưng cũng vừa nằm trong tầm mắt của hắn, không gần cũng không xa.
Như vậy nếu bên phía y có xảy ra vấn đề gì hắn cũng sẽ đúng lúc ứng cứu mà Môn Địch đôi khi cũng sẽ giúp cho hắn một tay trong trường hợp khẩn cấp.
Khẽ gật đầu một cái với y, A Bảo thu mắt nhìn Long Hạo Thần đang khó khăn đứng dậy bên dưới.
Hắn biết trận chiến hiện tại mặc dù người nắm quyền kiểm soát là hắn, thế nhưng chẳng bao lâu nữa quyền chủ động sẽ nằm trên tay của người khác ngay thôi.
Thấy Long Hạo Thần lại lần nữa đối mặt với hắn, A Bảo nâng đao chém về phía của cậu nhóc khiến Long Hạo Thần dù đã chuẩn bị kỹ càng cũng phải bị đánh bật ra xa.
Linh lực màu đỏ máu không ngừng khuếch tán trong không khí khiến cho Long Hạo Thần bị vây bên trong Lĩnh Vực kỹ chẳng thể nào hấp thụ được linh lực xung quanh để bổ xung.
Lợi dụng một chiêu vừa rồi của A Bảo để thoát ra khỏi Lĩnh Vực kỹ này thì Long Hạo Thần mới có thể bổ xung linh lực cho bản thân được.
A Bảo ngạo nghễ đứng trên không trung nhìn Long Hạo Thần dần bay ra khỏi Lĩnh Vực kỹ của hắn nhưng cũng chẳng gấp gáp làm gì. Hắn thừa biết ý đồ ấy của Long Hạo Thần nhưng chẳng thèm ngăn cản, bởi vì hiện tại dù có hấp thụ bao nhiêu thì Long Hạo Thần cũng chẳng thể đánh lại hắn.
Ở bên này, Môn Địch vẫn luôn chăm chú quan sát tình hình của A Bảo, y không am hiểu chiến đấu nhưng cũng không phải là không biết chút gì về nó.
Y cảm thấy điện hạ rõ ràng luôn chiếm thế thượng phong thế nhưng tên nhân loại kia mỗi lần sắp bị điện hạ kết liễu thì lại dùng một phương thức vi diệu nào đó để tránh thoát được.
Đôi mày của y nhíu lại, môi mỏng mím chặt.
Nếu cứ như vậy điện hạ và y chắc chắn sẽ rơi xuống thế yếu.
Y cau mày suy tư nên đã vô tình để lộ sơ hở của bản thân, Nguyệt Dạ ở phía sớm đã hồi phục, chẳng biết nàng ta lấy từ đâu ra một thanh đoản đao cùng Thải Nhi lao đến định đánh lén y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu...
Short StoryÝe Hehe đã nghĩ ra cốt truyện mới ròi đây, như thường lệ thì Hehe vẫn sẽ giữ một ít(hoặc nhìu) tình tiết của phim và sửa thêm một chút theo Hehe nhóa. Lưu ý Hehe chỉ dựa theo phim thôi nhé và các phần sau đó Hehe sẽ chèn vào tình tiết khác mà Hehe...