Chương 15

57 7 2
                                    

Một đêm này thật sự rất dài, rất dài.

Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng lướt đi khắp nơi bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, từng ngọn cỏ thấp bé và những đóa hoa dại đầy màu sắc đong đưa qua lại mỗi khi có gió lướt qua.

Xung quanh A Bảo và Môn Địch đôi khi lại vang lên tiếng côn trùng kêu, gió đêm lướt đến đã làm rối mái tóc đen dài của hắn.

Nhưng hắn chẳng quan tâm đến việc cỏn con này. 

Toàn bộ sự chú ý của hắn hiện tại đều đặt trên người Môn Địch đang yếu ớt nằm trong vòng tay của hắn.

Sau khi dứt câu, chẳng có một ai đáp lại lời của hắn cả, lời nói của hắn cứ thế bị gió cuốn đi cho cả khu rừng nghe.

Đến giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra giọng nói của hắn đã khàn đến lợi hại, lại còn có chút rung rẩy khó nhận ra.

A Bảo nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của y, qua mỗi cái chạm hắn đều cảm nhận được y vẫn đang rung rẩy, nhiệt độ trên người vẫn không hề giảm đi một chút nào.

Môn Địch nằm trong lòng của A Bảo cũng không yên ổn, cơ thể của y hiện tại đã vô cùng khó chịu, vừa lạnh mà lại vừa đau. Tuy rằng cảm nhận được bản thân đang được một vòng tay ấm áp bao bọc, thế nhưng y vẫn cảm thấy không đủ.

Theo bản năng, Môn Địch càng lúc càng dựa sát vào người của A Bảo, tham lam mà chiếm lấy luồng nhiệt ấm áp tỏa ra từ cơ thể của hắn.

"Hưm~"

Y thoải mái mà khẽ kêu lên một tiếng.

Hành động ỷ lại cùng tiếng kêu này của y khiến A Bảo có chút bất ngờ, hắn khẽ cười dịu dàng một cái rồi lại ôm y càng chặt thêm.

Cảm thấy chiếc vương miện trên đầu của y quá vướng víu, hắn liền trực tiếp tháo nó xuống rồi cất vào không gian của bản thân. Làm xong, hắn khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu của y, đôi mắt hắn lập lòe trong đêm đen, ánh lên vẻ suy tư mờ nhạt.

Tuy biểu hiện vừa nãy của y nhìn có vẻ như là đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, thế nhưng đó cũng chỉ là do hắn đang dùng linh lực để giảm bớt đau đớn từ trái tim cho y.

Nếu hắn thu linh lực lại thì y sẽ đau đớn vô cùng.

Hắn hiện tại đã có phương hướng để chữa trị cho y, thế nhưng cứ mỗi lần hắn vừa động vào nơi đó một cái, y liền kêu đau, tay chân cũng lộn xộn hết cả lên khiến hắn không thể không dừng tay lại.

Với trạng thái nữa tỉnh nữa mê của y, A Bảo căn bản không có cách nào tiến hành trị liệu, hắn chỉ có thể dùng linh lực để trì hoãn quá trình ăn mòn của những tia quang mang kỳ lạ kia và giúp y giảm bớt đau đớn thôi.

Chỉ khi y hoàn toàn tỉnh táo hắn mới có thể giúp y chữa trị được.

Nhưng mà trước hết hắn phải chữa cho cái bệnh sốt đột nhiên lòi ra này của y cái đã.

Tay của A Bảo nhẹ đặt lên sau đầu của Môn Địch, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc của y, động tác của hắn lại càng thêm dịu dàng.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ