Chapter 5: Khổ quá mà! (*)

463 72 8
                                    

Cùng với sự quyết tâm, Thanh Minh mang theo khí thế hừng hực mà chỉ bắt đám Thanh tử bối tập luyện không ngừng nghỉ. Nếu là trước đây, chúng sẽ chẳng bao giờ phải dậy sớm như vậy, cũng không phải luyện tập như chết đi như thế. Không biết bao nhiều lần chúng phải kêu gào than trời trách đất vì cái cường độ "không phải cho người" kia.

Khổ nỗi Thanh Minh là trưởng lão, dù cho cái nết hắn như thế nào thì họ không thể khi sư diệt tổ được.

Đúng

Họ đã phần nào hiểu được tính cách của vị trưởng lão mang tên Thanh Minh này. Một tên có tính cách không khác nào sơn tặc trên núi xuống, đã thế còn vô lý, nhưng mà hắn nói thế nào họ lại cảm thấy không cãi được.

Thế nên tất cả những gì môn đồ Hoa Sơn có thể làm là rên rỉ và chịu đựng. Mặc cho cường độ vô lý và tiếng mắng chửi không ngừng của hắn, quả thực Thanh Minh đã cho họ thấy được cái không khí thực sự của một buổi luyện tập.

Huyền Tông đôi lúc cũng nhìn thấy cách mà đệ tử luyện tập, cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của chúng, nhưng tất cả những gì ông có thể làm là quay đầu đi. Ở cái sơn môn này làm gì có ai dám ngăn cản Thanh Minh.

Hoa Sơn sau khoảng đâu đó 1 tuần trải nghiệm những buổi tập chất chứa tình yêu thương của vị Kiếm Tôn lừng danh thì dường như đã có chuyển biến không hề nhỏ về mặt thể chất. Vân Kiếm đương nhiên cũng thấy được điều đó, hắn đã để ý thấy các môn đồ dần vung kiếm có lực hơn, hạ thể cũng dần trở nên vững chắc.

'Trưởng lão... quả thực đã làm được'

Hắn không khỏi cảm thán, Vân Kiếm cũng đang cân nhắc về việc cho những đứa trẻ này tập luyện hoàn toàn theo phương pháp của Thanh Minh.

Đó là Vân Kiếm mà thôi, chứ các môn đồ mà nghe được tiếng lòng của quan chủ chắc chúng sẽ đồng loạt khóc lóc mà cầu xin đừng làm như vậy...

Và rất may, Thanh Minh cũng không có ý định đó, bởi vì hắn vốn đã căn chỉnh cho vừa tầm với đám nhóc cọ này rồi. Thiếu thì không thể nào cải thiện, mà thừa thì sẽ bị phản tác dụng, gây ra khá nhiều hậu quả. Để mà Thanh Minh sắp xếp cách luyện tập phù hợp cho các Thanh tử bối, hắn đã không ngừng quan sát và đánh giá chúng, và điều này đương nhiên ngốn không ít sức lực.

Nói đúng hơn thì để mà tìm được 1 kẻ làm được như Kiếm Tôn thì còn khó hơn mò kim đáy bể nữa. Bởi vốn việc này không chỉ yêu cầu sự mạnh mẽ, mà còn nằm ở kinh nghiệm và đương nhiên, phải hiểu biết tường tận về thân pháp, võ công. Thanh Minh hiện tại là kẻ hiểu rõ hơn cả.

Các môn đồ Hoa Sơn cũng nhận thấy sự thay đổi đó, tuy vẫn có chửi bới vì mệt nhưng chúng cũng ít than vãn hơn hẳn.

Mọi việc cũng dần trở nên thuận lợi hơn, khi mà Hoa Sơn đã giải quyết được không ít các vấn đề.

À, cũng không thuận lợi cho lắm.

Việc kinh doanh của Hoa Âm vì sự rời đi của mấy tên thương nhân kia mà có chút... Gà bay chó sủa.

Hoa Sơn là đạo môn, mà mấy tên đạo sĩ quanh năm ngày tháng ở trên núi thì biết cái gì về kinh doanh? Kết quả thì khỏi phải nói, Hoa Âm loạn thành một trận tơi bời. Thanh Minh ngồi đó nhìn các môn đồ cãi nhau mà thở dài.

[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ