Rất nhanh đã đến ngày thi đấu đầu tiên, so với mấy ngày trước, lần này dòng người lại càng đông hơn rất nhiều. Thanh Minh đứng trong dòng người ấy thì không khỏi nổi bật bởi cái mái tóc màu trắng như tuyết chả giống ai. Đương nhiên, xung quanh có không ít người xì xào thảo luận về hắn.
Tính riêng những kẻ tham gia đại hộ võ lâm đã trên dưới ngàn người, thế nên hẳn phải tổ chức tận mấy ngày mới xong được. Thanh Minh cũng không mất kiên nhẫn, mà ngược lại hắn cực kì hưng phấn. Toàn dân thiên hạ sắp được chứng kiến một Hoa Sơn đã tái sinh, hoa mai đã nở lại, mấy đứa nhỏ của hắn cũng sắp chứng minh thực lực trước mắt những kẻ kia. Là một người sư tổ, Thanh Minh đương nhiên rất cao hứng khi thấy những đứa trẻ của hắn dần trưởng thành từng ngày, cũng như được thể hiện trước thiên hạ.
Hắn lại trầm ngâm mà nhìn vào khu vực của các Chưởng môn nhân, biểu tình của hắn đem theo chút bất mãn. Huyền Tông tuyệt nhiên bị xếp ngồi ở hàng sau, đây rõ ràng là biểu hiện cho việc không xem trọng Hoa Sơn của đám lừa trọc Thiếu Lâm đó. Thế nhưng bất quá, Thanh Minh chưa thể làm gì, hiện tại Hoa Sơn có vị thế như thế nào, bản thân hắn đương nhiên là biết rõ. Vì vậy, chỉ cần im lặng và dùng thực lực để vả cho cái đám kia sáng cái mắt ra là được, với võ giả, thực lực chính là thứ dùng để nói chuyện. Một người được xem trọng hay không, chính là nằm ở cái gọi là thực lực kia.
Thanh Minh chắc chắn rằng, sau 1-2 ngày nữa, vị trí của Huyền Tông phải được đổi nếu mấy lên lừa trọc không muốn muối mặt trước toàn dân thiên hạ.
Ngồi trong khu vực của Hoa Sơn, hắn quan sát đánh giá những kẻ xung quanh. Hiện tại chưa biết được liệu đám lừa trọc kia định làm cái quái quỷ gì, nhưng khi hắn mò ra được thì chúng nó nên cảnh giác đi. Nhìn các môn đồ Hoa Sơn đều đem theo chút căng thẳng, hắn liền cười cợt một tiếng.
"Ha... Này mấy đứa"
Mấy người ở đó nghe vậy liền quay qua mà nhìn vào Thanh Minh. Bạch Thiên là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc.
"Sư tôn, người có chuyện gì sao ạ?"
Thanh Minh ngửa mặt, nhìn cực kì kiêu ngạo mà nhìn vào ánh mắt của từng môn đồ một. Tuy rằng thực lực của chúng không kém ai, nhưng chúng chưa bao giờ tham gia vào mấy cái hội tỉ thí lớn như thế này. Hắn đã đánh giá một vòng, thực lực của đa số mấy đứa nhóc ở đây đều không đáng để nói đến, chỉ có một vài đối tượng cần chú ý mà thôi. Hắn có thể đảm bảo, các môn đồ Hoa Sơn vào ngày đầu tiên sẽ không gặp bất cứ bất trắc nào cả.
"Mấy đứa nghe đây, tuyệt đối không nương tay, thực lực của mấy đứa ta không còn cần nói gì thêm"
Nếu các phái khác chỉ đâu đó 1-2 hậu khởi chi tú thì ở Hoa Sơn hiện tại có tận vài đứa, không thể nào thua thiệt mà có phần nổi trội hơn nữa là.
"Chỉ cần chú ý là được"
Nghe Thanh Minh nói vậy, họ có chút thả lỏng hơn.
"Vâng thưa sư tổ! Xin khắc ghi lời ngài nói"
Bất chợt vẻ mặt Thanh Minh lại thay đổi.
"Chậc chậc, nhớ đấy... Đứa nào thua thì chuẩn bị tinh thần mà lết về Hoa Sơn đi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Fanfiction❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗ Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...? ____ Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút...