Nhìn quang cảnh nhộn nhịp ở Thiếu Lâm, các môn đồ Hoa Sơn không khỏi cảm thán.
"Đông đúc ghê!"
Thanh Minh mặt chẳng có tí biểu cảm nào mà đi qua những người kia, hắn đã quá quen với loại cảnh tượng này rồi.
"Bất ngờ cái gì? Hoa Sơn trước đây cũng vậy thôi"
Thanh Minh càu nhàu, mấy môn đồ Hoa Sơn nghe vậy cũng quay qua nhìn hắn.
"Thật ạ?"
"Đương nhiên, ở thời của ta, Hoa Sơn phái chúng ta vô cùng được chào đón, nói sao nhỉ? Một trong những môn phái nổi tiếng nhất bấy giờ đấy"
Nói xong lời này, hắn không khỏi trầm mặc.
Phần nào nguyên nhân cũng là do hắn, dù sao Kiếm Tôn ngày đó có đại danh không ai là không biết. Hắn cũng là kẻ nghiền áp mấy tên Tông Nam.
Thực chất, danh tiếng lớn thì sao? Những người xa lạ này đơn giản cũng chỉ là nghe được cái danh của họ, được họ giúp đỡ một vài lần hoặc gì đó. Căn bản cũng chẳng phải thân quen, Hoa Sơn đại danh đỉnh đỉnh đến cuối cùng trở thành một môn phái bị quên lãng, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Kể cả Mai Hoa Kiếm Tôn như hắn cũng vậy mà thôi, mối liên kết của con người mong manh đến vậy đấy.
Càng nhìn hắn lại càng nhớ đến cái ngày tháng mà Đại Hoa Sơn Phái cũng được chào đón, được người người tung hô...
Hắn ghét cái kiểu này, chỉ là loại ánh mắt qua loa không hơn không kém. Ngưỡng mộ thì sao? Được chào đón thì sao? Danh vọng cao thì được cái gì? Đến khi chiến tranh ập đến, hay khi rơi vào lãng quên thì cũng chỉ là cái gọi là bề ngoài.
Hoa Sơn cũng vậy, cứ như thế mà bị đám Cửu Phái Nhất Bang đâm cho một nhát đau điếng ngay sau lưng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không còn mấy tia sáng.
Lần này đừng hòng đạp lên đầu Hoa Sơn, đám nhóc kia nên biết cách để thu liễm lại cái là tham vọng hão huyền của chúng nó đi. Ít nhất, hắn sẽ phải dạy cho chúng một bài học thích đáng, và đương nhiên, một cái giá đắt để trả cho sự phản bội của chúng nó.
Ngay từ cái giây phút hắn trở lại, Hoa Sơn đã được xác định là sẽ không chung chiến tuyến với cái lũ mang danh chính phái nhưng đầy tham lam đó.
Và dường như cái Đại hội võ lâm này không đơn giản là một cuộc tỉ võ bình thường, hẳn là đám lừa trọc Thiếu Lâm đang toan tính điều gì đó.
Vậy, hắn sẽ là người đạp nát cái toan tính đó của chúng.
Trước tiên đương nhiên là phải nhìn xem chúng nó định làm cái gì. Dù sao thì cũng chẳng qua mặt nổi hắn đâu.
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có không ít tiếng xì xào.
"...Tông Nam kìa!"
"Đại hội võ lâm lần này họ cũng có khả năng vô địch đấy!"
"..."
"..."
Khác hẳn với bọn họ, một Hoa Sơn đã sớm đi vào quên lãng, Tông Nam thân là một trong những môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang được chào đón nồng nhiệt hơn hẳn. Nói qua cũng phải nói lại, Thanh Minh là kẻ được chú ý nhất trong đội ngũ này, vì ngoại hình hắn đặc biệt ở mái tóc trắng. Và điều đặc biệt hơn là... Bằng một cách kì diệu nào đó, đám người Tông Nam đúng thời cơ lại chạm mặt Hoa Sơn bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Fanfiction❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗ Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...? ____ Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút...