Đám môn đồ Hoa Sơn nhìn cái đống hành lý trước mắt mà không nói nên lời, cái này trông có khác gì cả ngọn núi không?
"..."
"Sư... Sư tổ, cái này cũng quá nhiều rồi, ngựa nào kéo cho nổi"
Chiêu Kiệt nhìn đống hành lý khổng lồ kia với ảnh mắt khiếp sợ. Đống này thì đem về kiểu gì?
"Hả? Ồ, ngựa thì không được rồi, Tiểu Kiệt nói đúng đấy"
Thanh Minh một vẻ mặt đầy ý vị mà nhìn vào đám môn đồ.
"..."
Khoan đã, sao ngài nhìn chúng con bằng cái ánh mắt đó?
...
Môn đồ Hoa Sơn đã phải nuốt ngược nước mắt cả đoạn đường. Thanh Minh sư tổ sau khi nghe Chiêu Kiệt nói xong liền bắt họ sự kéo cái đống hành lý khổng lồ này.
Là tự họ kéo đấy!
"Ư..."
Rên rỉ.
Chết mất thôi.
"..."
"Sư tổ, như thế này... Hình như không ổn cho lắm..."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh, một mặt khó nói nên lời, đây là cái kiểu gì đây chứ? Người kéo hành lý sao.
"Ài, lo cái gì, đây là ta cho chúng nó luyện tập thôi"
Thanh Minh sảng khoái nói.
Vâng.
Ngài nói gì cũng đúng.
Huyền Tông quyết định im lặng, khuyên cũng chẳng khuyên nổi.
...
Trên suốt đoạn đường, Huyền Tông cứ mãi thấp thỏm, khi thì nhìn Thanh Minh, khi thì nhìn về một hướng nào đó.
Ông ta không thể ngừng nghĩ về Tử Hà Thần Kiếm. Phải nói đó là thần vật! Là thần vật của Hoa Sơn đấy! Thậm chí sâu xa hơn chính là thanh kiếm mà Thanh Vấn sư tổ đã sử dụng, cũng chính ngài ấy là sư huynh của Thanh Minh sư tổ.
Ban đầu khi Huyền Tông nghe Thanh Minh dễ dàng từ bỏ thanh thần kiếm kia, ông có chút không tin nổi, vì vốn theo như lời của Thanh Minh sư tổ, thì Thanh Vấn sư tổ là người có ý nghĩa rất to lớn với ngài ấy. Thế nhưng sau khi nghe những lời mà Thanh Minh nói, ông mới chợt tỉnh ngộ.
Một thanh kiếm chỉ để đổi vài mạng người.
Có đáng không?
Huyền Tông thở dài, lúc đó khi nhìn thấy thanh kiếm ấy, ông đã quá mức xúc động, nếu không phải Thanh Minh sư tổ thì có lẽ, ông đã đưa ra lựa chọn sai lầm.
Huyền Linh đi bên cạnh cũng chú ý đến đủ loại biểu tình của Huyền Tông, ông ta đương nhiên sẽ hỏi thẳng.
"Lão già huynh lại có chuyện gì thế? Khi đó đi gặp Phương trượng Thiếu Lâm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Huyền Tông nghe vậy có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại.
"Không có gì đâu, đệ đừng nghĩ nhiều"
Nói xong ông lại nhìn qua chỗ Thanh Minh, Huyền Tông hoàn toàn tin tưởng lựa chọn mà sư tổ của ông đưa ra.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Fanfiction❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗ Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...? ____ Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút...