Đường Trản sợ muốn xuất hồn đến nơi, không thèm ngước lại mà chạy một mạch về phía nơi Đường Quân Nhạc đang ở.
"M- MÔN... MÔN CHỦUUUUU!!! C- CỨU CONNNNNNNNNN"
Đường Quân Nhạc giật mình, rõ ràng đó là tiếng tên nhi tử của ông, nhưng... Sao nó lại hét to vậy? Thậm chí còn chưa thấy bóng nó đâu...
Mà cứu con lại là cái gì nữa???
Chưa kịp để ông thắc mắc xong, Đường Trản đã mặc kệ lễ nghi gì đó mà xông vào bám chặt vào người Đường Quân Nhạc.
"C- Môn... Môn chủ... Có... Có..c..."
Đường Trản sợ tới mức không nói được ra câu hoàn chỉnh, Đường Quân Nhìn con trai thảm hại như vậy thì mặt đen không khác gì cái đít nồi.
"Còn... Không mau bỏ ra!!????"
Đường Trản đang ôm phụ thân, thấy đối phương nóng giận thì cũng tìm lại được lý trí mà buông khỏi người Đường Quân Nhạc.
"..."
Đường Trản ái ngại nhìn ông.
"Cái... Ngươi làm thế có ra cái thể thống gì nữa không hả!!??? Thân là con của môn chủ mà hành xử không có tí lễ nghi nào, nếu có ai nhìn thấy thì mặt mũi ngươi và Đường môn để ở đâu được????"
Đường Quân Nhạc chưa để Đường Trản nói gì đã nhanh chóng quở trách.
Đường Trản thấy phụ thân nóng giận thì cũng mau chóng nhận tội.
"A... M... Môn chủ, xin người thứ lỗi cho con... Nhưng mà... Nhưng mà khi nãy có một cái tay từ dưới đất mọc lên nắm lấy chân con!!!!"
Đường Trản càng nói càng gấp, dường như khoé mắt hắn có giọt nước mắt sắp trào cả ra.
Đường Quân Nhạc nhìn nhi tử như nhìn một thằng ngu, nhưng cuối cùng thấy con trai như vậy cũng đành đi theo nó để xem xét, coi như là để nó lấy lại bình tĩnh.
Ma á???
Trên đời này còn có ma sao?
Đường Quân Nhạc đương nhiên là không tin, ông nghĩ rằng có đứa ác ôn nào đó cố tình trêu chọc Đường Trản.
Ông phải đi xem cái đứa mất nết đó là ai mà dám to gan như vậy, gây chuyện với con trai của môn chủ.
Họ đi một hồi cũng đến được chỗ kia.
Ở xa, họ đã thấy thấp thoáng một bóng người đang ngồi ở cái bàn đá mà thở dài.
Đường Trản sợ hãi mà nắm lấy một góc áo của Đường Quân Nhạc.
Nhìn con trai như vậy, ông thở dài chán nản. Sao lá gan của Đường Trản lại nhỏ như vậy cơ chứ? Tuy nó còn nhỏ nhưng như vậy... Không phải quá nhát gan rồi sao?
Ông muốn xem thử, tên kia là ai, ông chắc chắn sẽ trừng phạt tên đó cho ra lẽ! Dám động vào con trai của môn chủ, lá gan coi như cũng đủ lớn.
Càng tới gần, hình bóng kẻ kia càng hiện rõ ra... Đường Quân Nhạc thấy quái quái, sao nhìn kẻ kia cứ thấy quen thuộc kiểu gì...
Đến khi cách đối phương một khoảng, đột nhiên kẻ đó quay đầu lại.
Chưa quay thì thôi, quay rồi... Đường Quân Nhạc như mất vía đến nơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Fanfiction❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗ Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...? ____ Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút...