Thanh Minh nhìn xung quanh.
Tất cả... Tất cả!!!
Từng cái xác la liệt, không còn ai sống sót cả.
Hắn thẫn thờ.
"Cái gì...."
Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng đổi lại là cái gì? Thanh Minh chỉ cảm thấy bất lực, hắn không thể thay đổi được bất cứ thứ gì cả.
Thanh Minh chỉ biết chết lặng nhìn cảnh tượng như địa ngục nơi trần gian này.
Hắn... ?????????
"Ta không hiểu..."
Tại sao cơ chứ?
Lý nào lại như vậy?
Sao hắn có thể bất lực đến thế?
Tự hỏi, hắn đã cố gắng đến nhường nào?
Nhưng vẫn mãi mãi là không đủ!!!!
Thanh Minh lại một lần nữa cảm nhận được, hắn chỉ là một con người nhỏ bé bất lực trước những ngọn sóng của vòng đời.
Mọi thứ trước mắt hắn nhoè hết đi.
"Đại huynh, huynh hối hận sao?"
Hắn ngẩng đầu về phía giọng nói ấy.
"Đường... Bảo...?"
Đây... Cái quái gì đang diễn ra?
'Đường Bảo' đang dùng một khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ mà hỏi hắn.
"A..."
'Đường Bảo' nhìn hoàn cảnh xung quanh, Thanh Minh lại như trở lại hình dáng Kiếm Tôn ngày ấy, lúc mà hắn quỳ gối đầy căm phẫn.
Chỉ là bây giờ, hắn không có dáng vẻ gì là căm phẫn cả, mà chỉ toàn hối hận và bất lực tận cùng.
Bất chợt, biểu tình khuôn mặt của 'Đường Bảo' thay đổi, không hề có chút gì là vui vẻ cười nói với hắn nữa.
"..."
Thanh Minh cũng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vào 'Đường Bảo' ở kia.
"A... Chậc chậc"
Ánh mắt của 'Đường Bảo' nhìn Thanh Minh trở nên sắc bén hơn.
Đối phương lại mở lời.
"Đại huynh... Thực lực của huynh đã ở mức nào rồi vậy chứ?"
"..."
"Thật là... Hình như chẳng còn ai sống... Như ngày đó"
"Đường Bảo...?"
"Hối hận không phải là vì huynh sợ thua à?"
'Đường Bảo' cười khúc khích nhìn vào hắn, Thanh Minh nghe vậy thì sững người.
"Sợ thua...?"
"Đúng, ngươi sợ thua đấy tên khốn!!!!!"
"Và ngươi đã thua!!! Ngươi chẳng làm được cái quái quỷ gì cả!! Nhìn xem? Cuối cùng vẫn chết hết cơ mà!??"
'Đường Bảo' đột nhiên nâng cao giọng mà chửi hắn...
Thanh Minh cúi đầu nhìn vào bản thân, lại nhìn những người đã sớm không còn chút hơi tàn.
"Ngươi... NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI QUỶ GÌ????"
Thanh Minh cuối cùng không giữ được tia lý trí, hét thẳng về phía của 'Đường Bảo'
"NGƯƠI CÓ BIẾT KHI NGƯƠI LÀ NGƯỜI GÁNH VÁC HẾT TẤT CẢ THÌ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG????? NGƯƠI CÓ BIẾT.... Có biết...."
Thanh Minh khóc nấc lên.
"Có biết ta đã cố gắng đến mức nào không... Ta... Ta..."
"Cố gắng? Mai Hoa Kiếm Tôn à..."
'Đường Bảo' cười khẩy
"Chưa đủ"
"... Sự cân bằng đang dần sụp đổ rồi"
Thanh Minh cảm thấy tai như ù đi, 'Đường Bảo' cũng biến mắt.
"Tại ngươi..."
"Tất cả là tại ngươi!!!!"
"Đã đủ chưa?"
"Sao ngươi không chết????"
"Vẫn sống..."
"Thật thảm hại"
"..."
Thanh Minh ôm lấy đầu, hắn không muốn nghe nữa...
Làm ơn...
Làm ơn đi....
Có thể... Buông tha cho hắn không?
"Sư huynh!!!!!"
"Thanh Minh!!!"
Hắn bật dậy, ngơ nhác nhìn xung quanh, mọi người nhìn hắn bằng con mắt đầy lo lắng
Thì ra... Chỉ là mơ thôi.
Là mơ...
Chắc chắn là vậy rồi.
____
Khả năng có chap 50/50 :)))
Ngoại truyện này không có liên quan đến mạch của bộ này nhé.
Đọc xong zui zẻ hoan hỉ
Bladudududduddududu 🐟 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Fanfiction❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗ Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...? ____ Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút...