We Are one

1.2K 105 4
                                    

~Trở lại lúc anh quản lí và Luhan nói chuyện ~
Luhan chạy lại cầm tay anh quản lí rồi nói
- Anh đừng nói chuyện này với chủ tịch được không , nếu không - Luhan thành khẩn
- Cậu đang lo cho bản thân cậu hả ? Cậu sợ danh tiếng của cậu sẽ không còn nếu tôi nói ra chuyện này đúng không ? - Anh quản lí nói giọng đầy chế giễu
- Không phải như vậy nếu anh nói ra chuyện này thì EXO là người chịu thiệt hại nhiều nhất chứ không phải tôi . Anh nghĩ chủ tịch để yên chuyện này sao , anh còn nhớ lúc Mân Thạc gọi điện cho tôi không ? Người chịu thiệt hại lúc đó chỉ có Mân Thạc thôi.
Luhan lớn gọng nói
- Hãy im lặng đừng nói cho ai biết tôi sẽ rời đi sớm thôi... Tôi đã nhớ những người anh em của mình rất nhiều , nhiều lúc tôi cảm thấy rất hối hận , tại tôi mà họ từng có một khoảng thời gian khó khăn , tôi không muốn lại một lần nữa họ chịu tổn thương vì tôi..... Tôi xin anh đó
Anh quản lí im lặng nhìn Luhan ,ánh mắt cậu lấp lánh nhìn anh , cậu quả thật có một đôi mắt rất đẹp , anh quản lí khẽ gật đầu
- Tôi làm chuyện này là vì EXO chứ không phải vì cậu , ... - Nói xong anh quản lí bước lên phòng Suho
Trở lại hiện tại thôi
"Call me baby
Call me baby
You now my name girl "- (Call me baby-EXO)
Tiếng điện thoại của Suho
- Alo Luhan hyng hả ?gọi em có gì không ? Ở ktx có chuyện gì không ?
Là Luhan gọi ai cũng quay ra nhìn Suho
- Anh rời Ktx rồi , anh phải đi gặp luật sư sau đó anh sẽ bay về Trung Quốc . Anh xin lỗi vì chưa chào mấy đứa mà đã đi nhé
Nghe Luhan nói mặt Suho  xị xuống nói
- Cũng phải hôm nay chắc muộn lắm bọn em mới về. Mà hyung đi chuyến mấy giờ vậy
- Anh đi chuyến sớm nhất chắc khoảng 2h sáng ngày mai - Luhan nói
- Xin lỗi bọn em không ra tiễn anh được
Luhan cười bảo
- Không sao thôi anh phải gặp luật sư rồi tạm biệt mấy đứa
- Tạm biệt
Suho cúp máy rồi nói giojnh ỉu xìu
- Luhan hyung đi rồi , sáng sớm mai hyung ý bay
Trong xe không ai nói gì mắt hướng lên bầu trời cao
1h45 phút
Cạnh
- mệt quá em đi ngủ đây
Giọng Sehun vang lên
- Mấy đứa ra sông Hàn tập thể dục không - Mân Thạc đưa ý kiến
Tất cả quay mặt nhìn Mân Thạc đồng thanh
- Giờ này
- Đúng vậy đi thôi
Không để cho mấy đứa em kịp nói Mân Thạc kéo tất cả đi.
Tại Sông Hàn
- Lạnh quá Umin ơi - sehun lên tiếng
Mân Thạc không nói gì suốt từ nãy giờ chỉ nhìn đồng hồ
Ù ... Ù... Ù...
Tiếng máy bay ở trên trời
Mân Thạc ngước đầu rồi hét thật lớn :
-Luhan tạm biệt nhớ mạnh khỏe nhé!
Các thành viên lúc đầu ngơ ngác nhưng sau một hồi cũng hiểu ra
- Luhan hyung nhớ quay lại em muốn đi uống trà sữa với hyung
- Luhan hyung vui vẻ nhé
- Luhan hyung tạm biệt ...
Rất nhiều tiếng hét vang lên , sau khi hét ai cũng nhìn nhau cười thật lớn . Rồi tất cả cùng bá vai nhau nhìn lên trời đồng thanh:
- Luhan , Kris , Tao .... Chúng tôi nhớ các cậu . Mãi Mãi là We Are One
" Dù không thể cùng đứng trên sân khấu như trước nữa nhưng chúng tôi đã từng và mãi mãi là một .Giống như câu khẩu hiệu của chúng tôi vậy We are one "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện đã kết thúc rồi đây là lần đầu tiên mk viết chuyện nen k thể tránh dc những sai sót cám ơn vì đã đọc truyện của mk trong thời gian qua . Cám ơn mọi người rất nhiều

[EXO ] Diệc Phàm , Lộc Hàm , Tử Thao......tôi nhớ các cậu( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ