Mân Thạc giật mình mở mắt quay lại nhìn , một chiếc xe mui trần đang lấn sang làn đường bên kia tiến sát đến cậu . Rồi đột nhiên có một cách tay rắn chắc thò ra kéo cậu vào xe . Khoảng khắc đó quá nhanh khiến Mân Thạc không kịp định thần
- Không sao chứ ?.
Diệc Phàm vỗ vai Mân Thạc hỏi.
Mân Thạc không trả lời cậu vẫn còn thấy rất sợ , nếu lúc đó không có Diệc....
- Kris ... À không Diệc Phàm
Định thần lại Mân Thạc giật mình nhận ra người lúc nãy cứu mình là ....
Diệc Phàm cười nhẹ nhìn Mân Thạc nói:
- Tôi tưởng cậu không nhận ra tôi chứ
Mân Thạc cười lớn vỗ mạnh vào vai Diệc Phàm
- Mân Thạc .....
Diệc Phàm nhận ra chiếc quần của Mân Thạc đã rách , đầu gối và tay còn bị chảy máu nữa .
- Cậu sao vậy ?
Diệc Phàm lo lắng xem vết thương cho Mân Thạc , nó đang chảy máu rất nhiều ,lúc nãy Mân Thạc đánh vào vai cậu làm cái áo trắng của cậu dính máu
- Lúc nãy gặp fan cuồng , mình chạy nhanh quá và bị ngã .... Đau thậy đấy
Mân Thạc xòe tay nhìn , bàn tay đầy máu khẽ nhăn mặt
Cốc ....
- A....a...a.... Cậu làm gì vậy ?
Mân Thạc ôm đầu nhìn Diệc Phàm , cậu đang rất đau vậy mà cậu ta còn cốc đầu cậu
Kris nhìn Mân Thạc cười lớn nói với chú tài xế
- Đóng lắp xe lại đi chú ... Rồi tìm hộ tôi một hiệu thuốc
- Dạ
30' sau
- Đau quá ... Nhẹ tay thôi
Mân Thạc hét lớn , Diệc Phàm cố gắng giữ chặt tay Mân Thạc để sát trùng , vết thương này khá nặng nếu không sát trùng ngay có thể bị nhiễm trùng nặng.
Tại quán trà sữa
Luhan và Sehun ngồi uống trà sữa luyên thuyên với nhau hơn 3 tiếng . Luhan cứ có cảm giác hình như cậu đã quên gì đó mà mãi không nhớ ra .
- Luhan huyng .... Em kể huyng nghe chuyện này . Ngày Lumin ý ...
- Lumin .... Chết rồi Xiumin
Lumin .... Đúng rồi cậu có hẹn với Xiumin . Luhan giật mình nhận ra .
- Đúng rồi là Umin ...
- Thôi anh đi trước đây...
Luhan cầm áo khoác chạy đến quán coffee
- Xin lỗi quý khách hôm nay quán chúng tôi có người bao trọng gói rồi .
Luhan đứng trước cửa quán coffee ánh mắt lo lắng nhìn vào trong
- Xiumin..... Xiumin ..... Xiumin
Mồm liên tục gọi tên Mân Thạc .
- Phải rồi ... Gọi Chen chắc em ấy đang ở khách sạn
Luhan vội lấy điện thoại gọi cho Chen
- Luhan huyng ...
- Xiumin có ở khách sạn không vậy ?
Chen vừa nhấc máy Luhan đã đi thẳng luôn vài vấn đề chính .
- Không huyng ... Umin ra ngoài cùng gần 4 tiếng rồi .
- Vậy thôi
Luhan tắt máy , ánh mắt lo lắng. Xiumin không hề thông thạo đường ở Trung Quốc , cậu ấy đã ở ngoài 4 tiếng liền nhưng không hề ở quán coffee . Vậy cậu ấy đã đi đâu
7h tối.
- Dừng ở đây đi ... Gần khách sạn có nhiều nhà báo lắm
Mân Thạc vội nói khi thấy chú tài xế đang chuẩn bị đi đến trước cửa khách sạn.
- Tạm biệt
Mân Thạc vẫy tay chào Diệc Phàm
- Thạc Thạc ....
Luhan từ đằng sau chạy đến tức giận kéo tay Mân Thạc
- Cậu đi đâu vậy , cậu có biết tôi lo lắng lắm không. Tôi đã tìm vì sợ cậu lạc đó , sao đến một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi cho tôi hả ?
Luhan tức giận mắng Mân Thạc , cậu lo lắng cho Mân Thạc rất nhiều vì vậy mà cậu không kiềm chế nổi cảm xúc
- Lo cho tôi sao ? Lo cho tôi mà cậu để tôi một mình trong cái quán coffee đó suốt 3 tiếng đồng hồ . Tôi gọi cậu không thèm nghe máy , chính cậu không nghe máy của tôi.
- Suốt 3 tiếng chờ lâu quá thì cậu phải biết đi về chứ - Luhan không kìm nổi cảm xúc , dù biết mình sai nhưng cậu ghét cái cách mà Mân Thạc cứ chờ đợi dù mất bao nhiêu thời gian
- Cậu .... Được lắm
Mân Thạc hất mạnh tay Luhan rồi tiến vào khách sạn .
Luhan tức giận đá thật mạnh vào tường , cậu và Mân Thạc chưa bao giờ cãi nhau to như thế này . Cậu nắm chặt bàn tay nhìn theo Mân Thạc , nhưng có một cảm giác ướt ướt ở lòng bàn tay
- Máu .... Máu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO ] Diệc Phàm , Lộc Hàm , Tử Thao......tôi nhớ các cậu( Hoàn )
Fiksi PenggemarCuộc sống của EXO sẽ như nào khi thiếu mất 3 thành viên. Những khó khăn , mất mát mà họ phải trải qua . Và những rắc rối liên tục đến , họ phải xử trí ra sao. Họ có còn coi Kris , Luhan , Tao là những người anh em hay là những kẻ phản bội như báo tr...