CHƯƠNG 1

304 28 0
                                    

Hố mới:
Xã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp.
.

Tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp gần đây rất tốt. Vài ngày trước, một nhóm các cô gái vô tình đến quán của anh thưởng thức cà phê, sau đó nhất quyết muốn chụp dăm ba bức ảnh, còn nói sẽ dán chúng trong khuôn viên trường, phải để mọi người ghé đến quán cà phê quý giá này mới được.

Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày, quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố văn hóa của anh bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Vốn dĩ một mình anh đã có thể quán xuyến việc kinh doanh trong quán, nhưng hiện tại cần phải tạm thời thuê thêm một sinh viên làm việc part-time mới lo liệu hết.

Dù không hiểu cớ sao buổi tối mà quán cà phê vẫn có nhiều khách đến vậy, nhưng anh vẫn nở nụ cười vui vẻ, chào đón hết lượt khách này đến lượt khách kia, thời buổi này làm gì có việc nào quan trọng hơn việc kiếm tiền đâu chứ.

Khi tiễn vị khách cuối cùng rời quán cũng đã gần mười một giờ đêm, anh vội vàng thúc giục các bạn làm thêm tan ca, sau đó tự mình đóng cửa và ra về.

Ngôi nhà của anh nằm trong hẻm nhỏ phía sau con phố, tuy không rộng lớn gì nhưng đó là tài sản mà bố mẹ để lại cho anh, nơi đây vừa ấm áp vừa quen thuộc, chỉ cần bước vào đã khiến anh vô cùng dễ chịu. 

Xung quanh con hẻm có vài ngọn đèn đường chiếu sáng, nhưng lạ thay, hôm nay tất cả chúng có vẻ đều hư hỏng cả, không ngọn đèn nào bật sáng lên được.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng khá can đảm, lại hơi tò mò, anh bật đèn pin trên điện thoại, tiến lên từng bước. Khi đi qua ngã tư đường, một âm thanh rên rỉ yếu ớt đột ngột truyền đến tai anh, mang theo loại cảm giác ẩn nhẫn đau đớn. Mùi máu tanh phả vào mặt khiến lưng Hoàng Tuấn Tiệp tê dại, dựng tóc gáy, mặc dù hiện tại đang là mùa hè nhưng anh vẫn hơi run rẩy. 

Chẳng lẽ đã gặp phải một hiện trường giết người nào đó rồi?

Mặc dù khu vực này luôn yên bình nhưng an ninh tương đối kém. Người dân ở đây quan tâm đến sự an toàn của các sinh viên đại học hơn là dành sự chú ý đến khu chung cư cũ kỹ vẫn chưa được phá bỏ và xây dựng lại này.

Càng nghĩ anh càng lo lắng hơn, trong đầu nảy ra ý định nhanh chân bỏ chạy, sẵn tiện gọi 110 để người có nghiệp vụ đến xử lý hiện trường án mạng.

Đến khi anh quay người, những tiếng kêu đau đớn vừa rồi lại tiếp tục tập kích tai anh, chỉ có điều lần này dường như còn xen lẫn vài tiếng kêu yếu ớt: "Cứu tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt điện thoại, anh cắn chặt răng, lấy dũng khí xoay người tìm đường vào bên trong. Vào lúc này đây, anh rất muốn phàn nàn bố mẹ vài câu vì lời dạy phải giúp đỡ người khác thuở bé, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không thể thấy chết không cứu. Người anh em bên trong rõ ràng đã bị thương nặng, nếu vì sự bỏ mặc của anh mà làm lỡ thời gian giải cứu tốt nhất thì sao?

Huống chi, đó là một người sống sờ sờ.

"Cậu ổn chứ?" Anh cố tình cao giọng để tiếp thêm can đảm cho bản thân, nhưng người bên trong không hồi đáp.

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ