Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng thiếp đi, nhưng Hạ Chi Quang vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của anh. Chợt trái tim như bị thứ gì siết chặt, nỗi chua xót nơi đáy mắt vẫn còn đó, cảm giác này cực kỳ xa lạ với Hạ Chi Quang, nó khiến cậu mịt mờ trong chốc lát.
Đối với Hạ Chi Quang, rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp là gì đây...
Đơn giản chỉ là con mồi? Không có lấy một chút yêu thích hay yêu thương chân thành nào sao?
Hạ Chi Quang theo bản năng chạm vào gương mặt người ấy, rồi mân mê dọc xuống nắm lấy tay đối phương, không ngờ rằng, dường như Hoàng Tuấn Tiệp đang mơ thấy điều gì đó, anh dùng sức rụt tay lại, ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, vài giọt nước trượt ra từ khoé mắt, lẩm bẩm một cách mơ hồ.
Hạ Chi Quang nghiêng người lắng nghe, nghe được bốn chữ: Quang Quang đừng đi.
Lại là "Quang Quang", người mà Hoàng Tuấn Tiệp luôn giữ trong lòng và yêu thương thực sự vẫn là "Quang Quang". Khuôn mặt đẹp đẽ của Hạ Chi Quang bỗng lạnh lùng hẳn đi, nét dịu dàng trong mắt cũng dần tan biến.
Không có gì to tát, Hạ Chi Quang nghĩ vậy.
Yêu thương thật lòng thì đã sao? Yêu đến mấy cũng "nhìn không thấy, chạm chẳng được". Giờ đây người ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp là cậu, người cùng anh đầu ấp tay gối cũng là cậu.
Đến một ngày nào đó, nếu người yêu mất tích của anh quay trở thì cũng không có gì phải sợ, chỉ cần kết liễu tên đó, xóa sổ hoàn toàn dấu vết của của hắn ta là xong. Hoàng Tuấn Tiệp phải thuộc về cậu, trước khi bị ăn khô uống cạn thì anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu mà thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp lại mơ thấy cái đêm "Quang Quang" bị bắt đi, anh bất lực nhìn theo nhưng chẳng làm gì được cả, chỉ biết gọi tên Quang Quang, trơ mắt chứng kiến Quang Quang hoàn toàn biến mất.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy thì sắc trời cũng sáng rõ, toàn thân anh đau nhức như bị vật gì đó đánh mạnh không ngừng.
Nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, đầu óc anh nhất thời trống rỗng, phải mất vài giây mới nhớ lại chuyện hôm qua: sự xâm nhập mạnh mẽ của Hạ Chi Quang, sự vùng vẫy đầy tuyệt vọng và cả tiếng khóc yếu ớt của anh... Dường như cũng có vài khoảnh khắc được hoà làm một với "Quang Quang", chạm đến những nụ hôn dịu dàng, nhưng đều quá mơ hồ, anh không thể nào nhớ rõ.
Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng gượng dậy, muốn gọi điện thoại báo bình an với bạn bè, thế nhưng sờ tới sờ lui một lúc lâu vẫn không tìm được.
Lòng anh chợt thắt lại, qua loa mặc quần áo rồi xuống giường, hai chân lảo đảo đi đến kiểm tra ba lô nhưng không thể nào tìm thấy... Không chỉ điện thoại di động, cả giấy tờ tùy thân cũng mất, thứ duy nhất còn lại trong ba lô là tiền mặt và khăn giấy, nhưng bây giờ chúng chẳng có tác dụng gì đối với anh.
Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp trắng xanh, ngực bụng phập phồng lên xuống, hai mắt đỏ bừng, tức giận muốn ra ngoài lý luận cho ra lẽ. Đúng lúc này, Hạ Chi Quang bỗng xuất hiện trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾ
FanfictionXã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp. Ngoài ra còn có chút gương vỡ lại lành. Tác giả: 一个疯狂大西瓜 Dịch & chỉnh sửa: Sìn.