Lần này Hạ Chi Quang bị thương nghiêm trọng hơn hẳn những vết thương khi trước. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy hiểm, đôi khi chỉ hít thở thôi cũng khiến cả khuôn mặt tái nhợt vì đau. Mỗi lẫn như vậy cậu đều cắn răng chịu đựng, không hé một lời. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã chứng kiến hết cả, nhìn thấy Hạ Chi Quang không còn sức lực nằm trên giường bệnh thế này, anh đau lòng khôn xiết.
Hạ Chi Quang chẳng nói gì, chỉ hớn hở nhìn anh, đến khi Hoàng Tuấn Tiệp mắt hồng tai đỏ thì cậu mới yếu ớt cất lời: "Anh Tiểu Tiệp ơi, em muốn ăn trái cây."
Hoàng Tuấn Tiệp chiều theo, cắt trái cây thành từng miếng nhỏ rồi đến bên giường đút cậu ăn từng miếng một. Khi vô tình lướt qua đôi môi nứt nẻ của Hạ Chi Quang, mũi anh cay cay, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại như chực khóc.
Hạ Chi Quang thấp giọng, nói: "Em sẽ không bao giờ đương đầu với nguy hiểm nữa đâu. Em đã làm xong tất cả những việc em nên làm."
"Sao cơ?"
"Sau này tập đoàn Heguang sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, một công ty làm ăn chân chính, tuyệt đối không đụng đến những thứ dơ bẩn khi xưa. Em cũng sẽ không làm liều như trước nữa..."
Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vào Hạ Chi Quang, đưa cốc nước cho cậu: "Em nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã, đừng nói nữa."
Hạ Chi Quang nắm lấy đôi tay đang cầm cốc nước của anh, kề miệng uống vài ngụm, sau đó mỉm cười nhìn sang: "Không được, em phải nhanh chóng nói cho anh nghe chuyện này, em nóng lòng hoàn thành chỉ để anh yên lòng. Anh đừng lo lắng, sau này em sẽ không làm điều gì nguy hiểm hay để bản thân bị thương đâu, và cũng không một ai có thể đe dọa sự an toàn của anh hết. Anh không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Trước đây anh nói muốn sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc, vậy thì em sẽ sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc cùng anh...chỉ cần anh đừng bỏ rơi em."
Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, anh khịt mũi, như thể đang kìm nước mắt.
"Trước đây em đã làm sai rất nhiều điều, bởi em không hiểu gì hết cả, em làm tổn thương anh rồi, thật lòng em xin lỗi. Lòng chiếm hữu của em sôi sục, mọi suy nghĩ trong đầu đều là muốn giữ chặt anh ở bên cạnh mình, muốn mỗi ngày ôm anh say giấc, muốn nhìn anh thức dậy vào lúc ban mai... Ngần ấy năm trời, em nào ngờ mình sẽ như thế, vậy nên tình cảm dành cho anh khiến em cảm thấy quá ư lạ lẫm, rồi ngỡ đâu ấy chỉ là "khao khát chinh phục", em đã quá kiêu ngạo."
Hai tay Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt vạt áo, cuối cùng nước mắt cũng tràn mi, nhưng anh chẳng nói lời nào.
Hạ Chi Quang ngập ngừng, dè dặt phủ tay lên mu bàn tay anh, cậu nói tiếp: "Em vẫn nhớ cái lần được anh đón về cùng sinh sống, em chẳng hề xấu hổ mà còn thấy may mắn làm sao. Thật ra... Em cũng rất ghen tị với "em" của năm sáu tuổi. Khi đó mẹ em hãy còn đây, em vẫn chưa học được cách thờ ơ hay tàn nhẫn, có thể không ngần ngại bày tỏ cảm xúc trong lòng; thoả sức yêu anh, ấp ủ bên anh suốt quãng đời còn lại... Anh ơi, em thấy mình may mắn lắm, may mắn vì gặp được anh khi cận kề sinh tử, may mắn vì người anh cứu vớt là một "em" quên đi kí ức; nếu là em của sau này, có lẽ giữa chúng ta đã chẳng có gì xảy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾ
FanfictionXã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp. Ngoài ra còn có chút gương vỡ lại lành. Tác giả: 一个疯狂大西瓜 Dịch & chỉnh sửa: Sìn.