Sự thật đã chứng minh, ngày hôm đó hoá ra chỉ là trùng hợp, bởi vì những ngày tiếp theo, Đại Thành không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng dù vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rùng mình mỗi khi nghĩ lại.
Trước hết, anh mua cho Quang Quang một chiếc đồng hồ thông minh nhỏ có chức năng gọi điện để biết được Quang Quang ở đâu vào bất cứ lúc nào, đồng thời cũng đích thân dạy Quang Quang cách gọi điện thoại.
Quang Quang rất tò mò về thiết bị điện tử nhỏ này, cho dù một người ở phòng ngủ, một người ở trong bếp, cậu cũng sẽ đột nhiên bấm gọi cho anh. Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất lực nhưng vẫn sẵn lòng nuông chiều cậu.
Hai người cách một bức tường, nói chuyện điện thoại với nhau: "Xin chào Quang Quang."
"Xin chào anh Tiểu Tiệp, hiện tại Quang Quang đã an toàn."
Hoàng Tuấn Tiệp nén cười: "Anh trai đã biết, Quang Quang nhanh lên nào, chuẩn bị ăn cơm thôi."
Quang Quang nuốt ực một cái: "Ngửi thấy rồi, Quang Quang đã nhận được tin!"
Một tuần sau, Hoàng Tuấn Tiệp dẫn Quang Quang đi công viên giải trí như lời anh đã hứa, anh còn đặc biệt chuẩn bị một bộ quần áo mới toanh cho Quang Quang. Sau khi ăn diện tươm tất, trông cậu thật trẻ trung và tràn đầy sức sống, hệt như một anh chàng viên đại học bình thường. Tuy chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay hơi lạc quẻ nhưng không thể cản trở sự đẹp trai ngời ngời này.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng tự mình chọn một bộ quần áo cùng màu với Quang Quang. Khi hai người sánh bước bên nhau, họ càng trông giống một cặp đôi đại học đang yêu.
Khuôn mặt Quang Quang đỏ bừng vì phấn khích, lúc Hoàng Tuấn Tiệp bôi kem chống nắng cho cậu trước khi ra ngoài, Quang Quang phải rất cố gắng lắm mới ngồi im và cư xử ngoan ngoãn được. Anh dặn dò: "Lát nữa không được phép chạy lung tung, phải nghe lời anh trai, em đã nhớ chưa?"
"Dạ nhớ!"
Hoàng Tuấn Tiệp nhéo mặt Quang Quang: "Xong rồi! Đi thôi!"
Đây là lần đầu tiên Quang Quang được đi
công viên giải trí, cậu dính sát vào Hoàng Tuấn Tiệp, vừa lo lắng vừa phấn khích bừng bừng.Ở lối vào khu vui chơi có người bán băng đô và kẹo bông gòn. Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp ánh mắt khao khát của Quang Quang nên trực tiếp kéo cậu đến quầy bán băng đô, hỏi cậu muốn cái nào. Hai mắt Quang Quang sáng lấp lánh: "Quang Quang có được chọn không anh?"
"Tất nhiên là được."
Quang Quang cẩn thận nhìn ngắm hồi lâu, cuối cùng chọn ra hai cái: "Chó con là của Quang Quang, còn mèo con dành cho anh Tiểu Tiệp."
Sau quét mã QR để thanh toán, Hoàng Tuấn Tiệp đội chiếc băng đô chó con lên cho Quang Quảng, sau đó tự mình mang chiếc mèo con còn lại. Hai người hài lòng đi sang cửa hàng bên cạnh mua kem, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của chủ tiệm: Đúng là một chàng trai trẻ tuyệt vời, đáng tiếc đầu óc có vấn đề, nhưng dẫu sao trên đời vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực, may là có một người anh trai không bao giờ rời xa.
Khẩu vị của Quang Quang vẫn chỉ là khẩu vị của trẻ con mà thôi, cậu thích ăn đồ ngọt, thời tiết bây giờ hơi nóng, cậu cắn một miếng kem vị dưa hấu vừa ngọt vừa mát, sau đó đưa que kem đến môi Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh ơi, anh ăn đi, ngon lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾ
FanfictionXã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp. Ngoài ra còn có chút gương vỡ lại lành. Tác giả: 一个疯狂大西瓜 Dịch & chỉnh sửa: Sìn.