CHƯƠNG 14

95 13 1
                                    

Máy bay không bị trì hoãn, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhanh chóng trở lại thành phố B. Đến khi rời khỏi sân bay, anh đột nhiên không biết phải đi đâu mới đúng, hiện tại tình trạng của Hạ Chi Quang thế nào anh còn chẳng rõ, hoàn toàn không biết cậu được đưa đến bệnh viện nào.

Chợt anh nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đang bước tới, trông vẻ ngoài của người nọ khá hiền lành, trước đây anh ta luôn đi theo Hạ Chi Quang nên chắc hẳn là người mà Hạ Chi Quang rất tin tưởng.

Lương Xán chủ động giới thiệu bản thân: "Chào anh Hoàng, tôi là Lương Xán, trợ lý của Hạ tổng." Vẻ mặt của anh ta luôn căng cứng và không thể hiện cảm xúc gì, nói tiếp: "Hiện tại cậu ấy vẫn đang được cấp cứu, tôi sẽ đưa anh đến đó."

"Anh..." Tuy Hoàng Tuấn Tiếp lo lắng cho Hạ Chi Quang nhưng anh vẫn hơi e dè những người bên cạnh cậu.

Lương Xán thở dài: "Anh Hoàng, tôi nhận được tin tức từ cậu Thành rằng anh đã biết chuyện Hạ tổng bị thương. Tôi đoán anh sẽ trở về càng sớm càng tốt nên mới đến đây đón anh."

Lương Xán mời Hoàng Tuấn Tiệp lên xe, thấp giọng nói: "Mặc dù mối đe dọa lớn nhất đối với Hạ tổng đã bị loại bỏ nhưng vẫn không thể lơ là hay xem nhẹ, tôi phải bảo vệ sự an toàn của anh."

Khi ngồi lên xe, Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế trầm mặc một hồi mới lên tiếng hỏi: "Có phải tình trạng của em ấy xấu lắm không?"

"Viên đạn đó gần như xuyên qua tim cậu ấy." Lương Xán siết chặt tay lái, giọng nói có hơi run, anh ta thở ra một hơi trước khi tiếp tục: "Để loại bỏ chướng ngại lớn nhất đó, cậu ấy đã dùng chính mình làm mồi nhử và cố tình gài một cái bẫy... Nhưng không ngờ đối phương còn giấu súng trong người."

Nước mắt vô cớ trào ra từ đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp, anh dùng hai tay nắm chặt dây an toàn, mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.

Lương Xán do dự một lúc rồi tiếp lời: "Thật ra, lời cuối cùng mà Hạ tổng gửi gắm trước khi bất tỉnh là bảo tôi đừng nói chuyện này với anh. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, nhưng không ngờ sự việc lại bị đưa lên bản tin, càng không ngờ cậu Thành sẽ..."

Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt vọng khép mi, giây lát lại mở ra, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa xe.
.

Đây là bệnh viện tư nhân dành riêng cho Tập đoàn Heguang. Khi họ đến nơi thì chiếc đèn đỏ chói trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, vài người đàn ông mặc vest đen túc trực ở cửa với vẻ mặt căng như dây cung. Lúc nhìn thấy Lương Xán, ai nấy đều cúi đầu chào hỏi.

"Các người ra ngoài trước đi." Giọng nói của Lương Xán lộ ra chút mỏi mệt không thể nào che giấu.

Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại hai người, và cho đến tận lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có cảm giác bản thân chỉ đang mơ giữa ban ngày, rõ ràng trước đó một người vẫn sống sờ sờ, sao giờ đây lại nằm ở một nơi lạnh lẽo thế này, còn chẳng rõ sống chết ra sao?

Hoàng Tuấn Tiệp cưỡng ép bản thân thôi nghĩ đến những điều tệ hại. Dẫu vậy đôi chân anh vẫn yếu ớt vô lực, chỉ đành ngồi bệt trên mặt đất, lưng dựa vào tường. Chốc lát anh lại nghĩ, chỉ cần Hạ Chi Quang có thể an ổn sống tốt, dẫu ra sao anh cũng chẳng màng...

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ