CHƯƠNG 4

121 18 2
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp giúp đỡ Quang Quang một lần, nhận về cảm giác tội lỗi 200%. Cuối cùng cậu cũng không còn khó chịu nữa, nhưng sau đó chợt nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, mắt ngấn lệ hỏi rằng:
Anh ơi, có phải Quang Quang tè dầm rồi không?

Hoàng Tuấn Tiệp áy náy dữ dội hơn, suýt chút nữa đã quỳ xuống xin lỗi ngay tại chỗ.

Anh mơ hồ bảo không sao đâu, anh sẽ không trách em, sau đó vội vàng xuống giường, lôi ra một bộ quần áo mới, chạy mất dép.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp dần lấy lại bình tĩnh, anh chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Kể từ lúc Quang Quang dọn vào nhà, tuy ngày đầu tiên cậu có hơi mất kiểm soát nhưng sau khi được dạy dỗ, cậu đã biết tiết chế hơn rất nhiều.

Rốt cuộc Đại Thành đã cho Quang Quang xem cái quỷ gì rồi? Chắc chắn không phải phim hoạt hình đơn giản! Làm quái gì có bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em nào mà hôn hít này nọ, còn cả nội dung kích thích Quang Quang nữa chứ?

Anh thản nhiên sấy tóc và mặc quần áo, bảo Quang Quang tự mình ăn sáng trước, sau đó hung hãn đi gõ cửa nhà tội đồ.

Gõ suốt mấy phút, cuối cùng Đại Thành cũng vác mặt ra mở cửa, vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ta đã hít sâu một hơi, kinh hãi nói: "Chào buổi sáng anh Tuấn Tiệp."

"Nói cho anh biết, cậu và Quang Quang đã làm gì rồi?" Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp tối sầm, xem ra là tức giận thật rồi.

Đại Thành vội vàng kéo người vào nhà, cửa vừa đóng lại, cậu ta gần như quỳ xuống xin tha: "Anh ơi, em thật sự không cố ý đâu. Hôm qua khi mang DVD sang, em đã đặc biệt chọn lọc những bộ phim hoạt hình kinh điển rồi lấy ngẫu nhiên ra một cái. Em cho cậu ấy xem "Anh em Hồ lô", sau đó bạn gái em gọi điện đến..."

"Nói trọng điểm."

"Vấn đề là... bên ngoài trông giống như "Anh em Hồ lô", nhưng bên trong..." Đại Thành cúi đầu càng lúc càng thấp, sắp chui xuống đất tới nơi.

Vẻ mặt Hoàng Tuấn Tiệp chấn động, tức giận xoay một vòng, giơ tay chỉ thẳng vào Đại Thành: "Cậu!!!", cứ vậy nghẹn họng hồi lâu mà vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

"Anh ơi anh, xin anh bình tĩnh. Em nghe thấy có gì đó không đúng nên vội vàng quay lại tắt máy ngay lập tức luôn! Biện pháp khắc phục rất kịp thời!" Đại Thành cẩn thận mở một chai soda đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh Tuấn Tiệp, lúc đó mặt cậu ấy không có biểu hiện nào hết á! Rồi lại có chút bối rối, hỏi em vừa rồi họ đang diễn trò gì, nhưng em không nói thêm gì nữa! Em luôn nhớ rõ cậu ấy chỉ mới sáu tuổi thôi, tuy cậu ấy cao với khỏe hơn em..."

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp tối sầm, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Quang Quang lại bất thường như vậy, anh tức giận trừng mắt nhìn Đại Thành, phải nghĩ cách chữa lành vết thương cho đứa trẻ nhà mịnh mới được. Khi vừa bước tới cửa, anh chợt nhớ ra điều gì đó: "Không phải cậu còn nói với em ấy chỉ khi thích nhau mới được hôn à?"

"Thật sự không phải lỗi của em đâu anh ơi. Lúc đó em tắt đĩa rồi, lập tức chuyển kênh luôn. Sau lại tình cờ xem được một bộ phim truyền hình khá thú vị nên ngồi xem cùng cậu ấy. Nam nữ chính yêu nhau hôn nhau, cậu ấy hỏi nên em mới trả lời." Đại Thành sờ sờ mũi, "Tuy rằng đầu óc Quang Quang chỉ mới sáu tuổi, nhưng nhìn vào có khác gì người bình thường đâu. Nếu không dạy dỗ cẩn thận, lỡ mai mốt ra đường vô tình nhào lại hôn người ta thì sao, nhất định sẽ gặp phiền toái lớn đó. Em làm vậy cũng vì lo nghĩ cho anh thôi."

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ