CHƯƠNG 11

124 17 3
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp lại mơ thấy "Quang Quang", nhưng lần này không phải ác mộng mà là một giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, anh và Quang Quang cùng nhau đi đến khu vui chơi, em ấy bảo với anh rằng: "Anh ơi, bây giờ em lớn khôn rồi, đã có thể dắt anh đi chơi những trò của những người trưởng thành, em không còn sợ nữa!", và rồi em lại nói: "Anh à, trước đây bọn mình đã ngoéo tay nhau, ước định khi em trưởng thành sẽ kết hôn, bây giờ có còn tính không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp hết khóc lại cười, đáp rằng: "Đều tính hết, đều nhớ hết, sau này hai ta sẽ không bao giờ xa nhau."

Anh muốn ôm ghì lấy Quang Quang, muốn hôn nhẹ môi em, nhưng trước khi kịp chạm vào thì anh đã giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo che thân, anh hơi khát nước nhưng trong phòng không có nước nên đành ra ngoài tìm. Khi bước chân đến cửa, anh chợt nghe thấy tên mình.

"Sếp Hạ, tiến độ thế nào rồi ạ? Hoàng Tuấn Tiệp đã phải lòng sếp chưa?"

Nhưng rồi câu trả lời của Hạ Chi Quang lại như một lưỡi dao bén ngót, đâm cứa vào tận trái tim anh.

Hạ Chi Quang nói: "Yêu rồi, lời khuyên của các anh tốt lắm, anh ấy rất thích những thứ này. Chỉ là lần đầu gọi "anh trai" tôi không quen, quá buồn nôn, nhưng phản ứng của anh ấy cực kỳ thú vị." Nói đến đây, cậu mỉm cười ấm áp: "Còn có những món quà và ý tưởng nhỏ nhặt, tôi đều đã áp dụng. Mặc dù hơi khó khăn khi phải giả vờ mọi lúc nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Sau này tôi sẽ gửi phong bì đỏ cho anh và Vi Vi."

"Được ạ, nếu có gì cần giúp đỡ thì sếp cứ mở lời."

"Ngày mai là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn ở nhà cùng anh ấy. Chuyện ở công ty anh cứ quyết định là được." Lúc Hạ Chi Quang nói chuyện có hơi cao giọng, nghe ra vô cùng vui vẻ.

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp dần dần tái nhợt, đầu óc anh như bị rỉ sét, rõ ràng đã nghe hết tất thảy từng câu từng chữ mà hai người kia đã nói bên ngoài, thế nhưng nhất thời anh không thể hiểu nổi ý tứ của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lê bước nặng nề trở về giường. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng sáng tỏ — hoá ra những xúc cảm trìu mến, trân trọng, dịu dàng và yêu thương mà anh cảm nhận được trong khoảng thời gian này đều do Hạ Chi Quang giả vờ để anh cam nguyện phục tùng, và hoá ra ở trong mắt cậu, anh chỉ là... một thứ gì đó mang lại sự thách thức, hoặc nói đúng hơn là một món đồ chơi.

Chẳng trách khoảng thời gian này hệt như một giấc mơ, anh mơ mộng hảo huyền rằng Hạ Chi Quang và "Quang Quang" sẽ hòa làm một, cũng hạ quyết tâm chấp nhận Hạ Chi Quang của hiện tại, muốn thực hiện mọi tâm nguyện trước đây với Hạ Chi Quang, thậm chí còn hứa hẹn không rời không bỏ.

Đại não dần bình tĩnh lại, vài suy nghĩ mơ hồ trở nên rõ ràng - Đúng vậy, Hạ Chi Quang sao có thể tồn tại "tình yêu" gì với anh? Nếu thật sự yêu anh, sao lại nỡ phớt lờ mong muốn của anh, sao lại nhẫn tâm coi thường anh như thế, sao lại chẳng chút xót thương cưỡng ép anh cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn vây nhốt anh ở đây, thậm chí không cho anh chạm vào thiết bị liên lạc?

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ