CHƯƠNG 3

122 20 1
                                    

Vì phải kiểm tra hàng hóa nên trước cửa quán cà phê tạm treo bảng "Đóng cửa". A Manh ngồi sau các loại thùng to hộp nhỏ, mỉm cười bảo: "Ông chủ ơi, trong nhà anh có chuyện gì thế? Có phải chuyện vui không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa kiểm kê vừa hỏi: "Sao em nghĩ đó là chuyện vui?"

"Em cảm thấy sắc mặt anh sáng sủa hơn trước đây, thanh xuân tràn đầy, tâm tình phơi phới." A Manh bật trạng thái buôn dưa, đưa ra một giả định táo bạo: "Ông chủ, có phải anh biết yêu rồi không?"

"Thôi thôi em đừng nói bừa nữa, cái gì mà yêu với không yêu." Hoàng Tuấn Tiệp hơi đỏ mặt, cố tình lớn giọng chuyển chủ đề: "Mau làm việc đi, xong sớm mở cửa sớm."

"Dạ!"

Hai người phối hợp khá ăn ý, chưa đầy hai giờ đồng hồ đã giải quyết xong mọi việc, lẽ ra Hoàng Tuấn Tiệp phải về nhà, nhưng anh lại vô cớ không dám đối mặt với Quang Quang. Đại Thành giúp anh chăm sóc cậu, còn anh thì trốn ở quán để bình tĩnh lại. A Manh nhìn ra được sự lo lắng của anh nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tiến đến mở cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước quầy bar ngơ ngác một hồi, cuối cùng dùng sức vò mái tóc.

"A Manh, vậy việc ở quán làm phiền em nhé, anh phải về trước rồi, khoảng tầm ngày mốt là anh có thể trở lại làm như bình thường."

"Dạ được, không sao đâu ông chủ ơi!"

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười cảm kích, sau đó quét mã xe đạp công cộng rồi vội vã về nhà. Trên đường về anh cũng mua thêm một ít đồ ăn vặt, kem que và những thứ linh tinh khác. Thường ngày anh không quá quan tâm đến những món mang "khẩu vị trẻ em" thế này, nhưng hiện tại trong nhà bỗng lòi đâu ra một em bé chính hiệu, muốn ngó lơ cũng khó.

Trên thực tế, anh vẫn chưa hình dung ra được cảm giác của mình đối với Quang Quang là gì... Thôi quên đi, đừng nghĩ đến những chuyện quá xa vời, giải quyết tình huống trước mắt đã, cứ chăm sóc tốt cho Quang Quang, phần còn lại thì thuận theo tự nhiên, làm đến đâu tính đến đó.

Thoáng chốc về đến nhà, tuy chưa mở cửa nhưng anh đã nghe thấy tiếng chơi game bên trong. Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quang Quang ngồi trước sô pha cầm điều khiển chơi game, trông rất vui, còn Đại Thành ở bên cạnh lại mang vẻ mặt phức tạp xen lẫn áy náy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh ơi, anh về rồi!" Quang Quang vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp liền phấn khích lao tới, đánh bay những nghi vấn trong lòng anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ho khan, vỗ nhẹ lưng cậu, bảo lần trước anh đã dặn dò em rồi mà.

"Ò ò, anh ơi, em xin lỗi." Cậu chàng nghe vậy lập tức ngoan ngoãn rút tay lại.

Ở bên kia, Đại Thành đang vội vàng cất đi toàn bộ "trang bị", gấp rút muốn nói lời tạm biệt với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Chờ một chút." Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp ngăn lại, "Không ở lại ăn tối sao? Hôm nay cậu đã vất vả chăm sóc Quang Quang giúp anh rồi."

"Không vất vả, không vất vả, Quang Quang ngoan lắm!" Đại Thành lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hoàng Tuấn Tiệp càng cảm thấy kỳ quái hơn, muốn hỏi lại nhưng Đại Thành chỉ qua loa nói rằng: "Mẹ kêu em về nhà ăn cơm!"

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ