CHƯƠNG 13

114 18 0
                                    

Khi Hạ Chi Quang tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một nữ bác sĩ áo trắng, chị cau mày nhìn cậu và nói rằng Đại Thành đã đi mua bữa sáng, nếu cậu đói thì cứ ăn chút bánh quy trước.

Thấy cậu vẫn im lặng, chị nói thêm: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Này, năm ngoái Tiểu Hoàng đưa cậu tới đây, lúc đó cả người cậu lem luốc toàn là máu, dọa cho nhóc ấy sợ hết hồn... Mặc dù thằng bé có hơi keo kiệt nhưng thật sự tốt bụng lắm. Các cậu chỉ là người dưng nước lã, vậy mà thằng bé không chần chừ bảo "cứu đi cứu đi", suốt đêm túc trực cạnh bên trông nom cậu, thấy não cậu có vấn đề còn mang cậu về nhà."

Chị không khỏi đau lòng khi nghĩ đến những chuyện đã qua, nhưng chỉ biết thở dài, đến lúc ngước mắt lên thì hết giật cả mình: "Sao cậu lại khóc? Chị đã kiểm tra cho cậu rồi, chỉ bị kích thích mà thôi, không phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu, nghỉ ngơi cho tốt là được... Bộ đau lắm hả?"

Hạ Chi Quang cụp mắt xuống, giấu đi những giọt nước trên hàng mi: "Không đau, tôi... chỉ là nhớ anh ấy thôi."

"Cũng đúng, nhắc tới thằng bé mới nhớ, hình như lâu rồi chưa gặp mặt nó, không biết rốt cuộc nhóc đó đang làm gì nữa." Chị Vương vừa cảm thám xong một câu thì Đại Thành mua bữa sáng trở về. Cậu ta tùy ý lớn giọng chào hỏi với chị Vương rồi bước đến chỗ Hạ Chi Quang, mở lời: "Quang...Anh Quang, anh ăn đi."

"Cảm ơn." Hạ Chi Quang nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.

Đại Thành có hơi ngượng ngùng, lưỡng lự muốn nói lại thôi.

Hạ Chi Quang chủ động lên tiếng: "Tôi nhớ lại hết rồi."

"À..."

"Tôi yêu anh ấy."

Đại Thành sửng sốt mấy giây mới tỉnh táo lại: "A, ha ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt mà. Anh Tuấn Tiệp vẫn luôn một thân một mình, nay có người yêu thương và ở bên anh ấy thì cũng tốt lắm."

Hạ Chi Quang cười khổ, lẩm bẩm rằng có thể mình đã không còn cơ hội.

Đại Thành nghĩ đến những lời cảnh báo đầy hoảng loạn của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu không thể gán hai chữ "đáng sợ" lên người chàng trai mong manh trước mặt này. Hơn nữa, dựa trên mối giao hữu nhiều năm của mình và Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chắc rằng tình cảm mà anh dành cho Hạ Chi Quang vẫn chưa vơi, giữa hai người sao có thể "Không còn cơ hội"?

Đại Thành giằng co suy nghĩ một lát mới nói tiếp: "Không hẳn đâu, anh Tuấn Tiệp thực sự quan tâm anh lắm. Năm ngoái lúc anh bị bắt đi, anh ấy cũng bị đánh đến mức người đầy thương tích, vậy mà vẫn mặc kệ nỗi đau của bản thân, chỉ trằn trọc lo lắng không biết anh có ổn hay không. Rồi sau đó anh ấy tự mình dưỡng thương rất lâu, nhưng sáng ngày tối đêm cứ lo nghĩ về anh suốt... Không phải anh ấy mở quán cà phê sao? Vì để tìm anh, anh ấy còn bổ sung dịch vụ giao hàng, đích thân đi đến mọi con đường ngõ hẻm, ngang dọc khắp cả thành phố. Tôi cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho anh tuyệt không giả dối, nếu đã yêu như thế, sao anh ấy có thể thực sự bỏ rơi anh?"

Hạ Chi Quang lặng lẽ lắng nghe, đờ đẫn rơi nước mắt, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại vui mừng và hạnh phúc đến thế khi gặp lại Quang Quang, để rồi khi bị cậu từ chối, anh đã đau lòng biết bao, khó chịu nhường nào.

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ