CHƯƠNG 8

174 23 7
                                    

Lòng Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn nguội lạnh, anh không để ý tới Hạ Chi Quang mà chỉ chú tâm dọn dẹp quán, chuẩn bị đóng cửa. Cũng may người đàn ông này cũng biết xem tình hình, nói xong liền rời đi.

Dường như Hoàng Tuấn Tiệp đang cố tình làm thần kinh mình tê liệt, bận rộn tới lui, thậm chí còn lau bàn hết lần này đến lần khác. Đến gần mười một giờ rưỡi, anh mới miễn cưỡng hoàn thành công việc.

Hoàng Tuấn Tiệp thay quần áo và xách ba lô, lê thân thể mệt mỏi đóng cửa lại, sau đó chậm rãi về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, anh cảm thấy hình như có một chiếc ô tô đang đuổi theo mình, đó là loại xe sang trọng mà anh không thể nhận ra nhãn hiệu.

Mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy loại xe này sẽ nghĩ đến cái đêm mà anh đã hoàn toàn mất đi "Quang Quang" của mình, khiến anh sợ hãi đến mức buồn nôn, vội vàng tăng nhịp bước. Thế nhưng chiếc xe dường như quấn chặt không tha, tốc độ di chuyển luôn phù hợp với từng bước anh đi.

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp đành dừng lại, anh cau mày, tức giận nhìn về phía cửa sổ của chiếc xe kia.

Vào giây tiếp theo, cửa xe hạ xuống, Hạ Chi Quang đang ngồi bên trong, tay ôm vô lăng, đôi mắt vẫn đẹp đẽ như xưa, nhưng ánh nhìn lại xa lạ khủng khiếp.

"Thưa cậu, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây?"

"Tôi nói rồi, tôi rất có hứng thú với anh, Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang chớp mắt, lời nói ra như kiểu "cây ngay không sợ chết đứng".

Hoàng Tuấn Tiệp cười lạnh: "Nếu cậu Hạ muốn tìm bạn tình thì có thể đi nơi khác, ở đây tìm không ra đâu."

"Bạn tình? Không, tôi không cần bạn tình, cái tôi cần là mối quan hệ thân mật lâu dài." Hạ Chi Quang mỉm cười, từ chối lời đề nghị của anh: "Tôi thấy anh rất hợp với tôi, chúng ta vô cùng hoà hợp."

"Tôi cũng nói rồi mà, tôi đã có người mình thích."

"Người anh thích?" Nụ cười trên mặt Hạ Chi Quang dần tan biến, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Người anh thích hiện tại đang ở đâu?"

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt quai đeo ba lô, mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Anh chỉ bỏ lại một câu "Không liên quan đến cậu" rồi quay người rời đi.

Hạ Chi Quang dứt khoát đỗ xe bên đường, sải bước dài đuổi theo anh. Hoàng Tuấn Tiệp càng kiên quyết từ chối, càng tỏ ra chán ghét, cậu lại càng muốn chinh phục cho bằng được.

Kể từ khi Hạ Chi Quang trưởng thành, không ai có thể từ chối ý tốt của cậu. Tại sao một chàng trai có xuất thân trong sạch, gia cảnh bình thường cùng với vẻ ngoài tử tế lại bày ra thái độ này với cậu?

Phải chăng chỉ vì cái gọi là "người mình thích", một người không thấy mặt mũi kia?

Lớn hết cả rồi, vậy mà vẫn chơi trò lừa bịp kiểu tình yêu thuần khiết này sao? Nên nói anh quá ấu trĩ hay là ngây thơ đáng yêu đây nhỉ?

"Cậu định làm gì?" Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu được khi ở gần Hạ Chi Quang, rõ ràng là cùng một người, rõ ràng anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc của người ấy, nhưng họ hoàn toàn khác nhau.

(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ