Khi Hạ Chi Quang đến công ty, các trưởng bối và những người có máu mặt đã đợi sẵn trong phòng họp, ai nấy đều mặt mày u ám, dáng vẻ không mấy thiện cảm. Hạ Chi Quang lịch sự mỉm cười, nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt, cậu kéo chiếc ghế da ở đầu bàn, ung dung ngồi xuống: "Sáng sớm mọi người đều nói có việc gấp muốn bàn với tôi, là chuyện gì đây?"
Nhân vật đầu tiên lên tiếng là người ngồi bên trái, tuổi ngoài năm mươi, ông ta chế nhạo: "Chi Quang, cậu đang giả vờ hồ đồ đấy à? Ba cậu giao lại gia sản cho cậu chưa đầy nửa năm, vậy mà cậu làm ra cái gì đây hả?"
Hạ Chi Quang hơi nghiêng đầu, cười nửa miệng, hờ hững nhìn ông ta: "Tôi đã làm gì?"
"Hạ Chi Quang, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết cậu đang ngấm ngầm tẩy trắng khối sản nghiệp "đen" đó, hòng làm loãng quyền lực của chúng tôi. Cậu đừng cậy mình là con ruột của ông Hạ mà nghĩ chúng tôi không dám làm gì cậu."
Hạ Chi Quang cười nói: "Các vị đừng nôn nóng, tôi chỉ chiếu theo ý nguyện của ba tôi mà làm. Mọi người đều là tiền bối sát cánh bên ba tôi hai mươi, thậm chí ba mươi năm, sao có thể không biết tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là rửa tay gác kiếm? Tuy khối sản nghiệp "đen" sinh ra núi vàng núi bạc, nhưng vẫn là mũi dao liếm máu, không có tính người, không phải sao? Theo tôi được biết, chú Trương, con trai lớn của chú đã bỏ mạng trong cuộc tranh chấp nội bộ, đúng chứ?"
Vẻ mặt của chú Trương thay đổi, sau đó cúi đầu xuống.
"Chưa kể đến người thân bạn bè, chỉ nói riêng anh em của chúng ta, mỗi năm ngã xuống bao nhiêu cũng không thể nào đếm xuể. Muốn tập đoàn Heguang tiếp tục kinh doanh thì phải liệu đường biến đen thành trắng, kiếm tiền ít một chút nhưng đổi lại đêm về yên giấc, không tốt sao?"
Hạ Chi Quang nói một cách ấm áp, giọng điệu bình tĩnh và mạnh mẽ: "Các vị ở đây đều là anh em của ba tôi, tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc. Thử hỏi trong số các vị, ai lại không muốn phần đời còn lại được sống an yên, không muốn con cháu mình bình an vô sự, không muốn quanh minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời? Cứ duy trì lề lối cũ, liệu chúng ta có làm được điều đó không?"
Ai cũng lặng thinh, qua một lúc sau, chú Trương đột nhiên lên tiếng: "Chi Quang, cậu có đảm bảo được không? Nếu chúng tôi cải cách theo ý cậu, cậu có thể cam kết cho chúng tôi những thứ mà chúng tôi đáng được hưởng, đối xử với con cháu của chúng tôi một cách tương xứng hay không?"
Hạ Chi Quang gật đầu: "Đương nhiên, chỉ hy vọng các vị hợp tác, tuyệt đối tin tưởng tôi."
Trong phòng họp lập tức tràn ngập tiếng bàn tán trầm thấp, ước chừng mười phút sau, chú Trương nói: "Chúng tôi có thể phối hợp cải cách, nhưng chỉ cho các cậu thời hạn một năm, nếu sau một năm vẫn không có tiến triển, tập đoàn Heguang sẽ quay về con đường cũ, dù cậu là người đứng đầu cũng phải nghe theo lời chúng tôi."
"Được, một lời đã định."
Cuộc họp kết thúc, Hạ Chi Quang không ngừng gọi điện cho người của mình để nắm bắt tiến độ công việc hiện tại, đồng thời kiểm tra xem liệu có vấn đề gì phát sinh hay không. Rất may, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và đang đi đúng với trật tự mà cậu mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS) QUANG TIỆP - NUÔI DƯỠNG THAY THẾ
FanficXã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp. Ngoài ra còn có chút gương vỡ lại lành. Tác giả: 一个疯狂大西瓜 Dịch & chỉnh sửa: Sìn.