Chương 1: Lần đầu gặp,lại không nỡ nặng lời.

119 15 0
                                    

Bakugo Katsuki cái tên khá nổi tiếng ở trường Yuuei,nhưng mà là với nhiều tai tiếng,ngày đầu nhập học ở trường em và hắn đã đi ngang qua nhau và em đã chạm mắt với hắn,ngay lúc đó đã có gì đó nổi lên trong em,em cảm thấy hình như tình yêu tới rồi.

Bakugo chỉ nhìn em một cái rồi đi ngang qua,Em thì đang bàng hoàng với cái chạm mắt hồi nãy,Em thề rằng ngay lúc đó tim em đã đập bình bịch.

Và thế là trong buổi học đầu tiên em đã lơ đãng tới cuối tiết,cũng may mắn vì em đã không bị phát hiện và bị phạt cho một trận.

Giáo viên của lớp em khá cởi mở và cũng là ngày đầu nên không có gì to tát,em nhanh chóng làm quen với một vài người bạn trong lớp,nhưng đa số đều là nữ.

Lớp của em là lớp thường,vì em không có gì nổi bật,nhưng em yêu thích trường Yuuei,vì thế bằng mọi giá em phải vào đây.

Mặt dù ba mẹ có khuyên bảo,với cơ thể nhiều bệnh tật như em,ra đường là không nên,nhưng em ghét bị gò bó,em muốn được đi học như những bạn cùng chăng lứa, vì từ nhỏ em học bổ túc ở nhà,em cũng muốn có bạn bè.

Sau đó là tới giờ ăn trưa,Em vẫn đang ngồi ngơ ngẩn với đống suy nghĩ Bakugo lẫn chuyện của mình,có hai người bạn mà em mới quen đã tới bắt chuyện với em và mời em đi ăn trưa.

Em gạt đi đống suy nghĩ và đồng ý cùng hai người bạn mới đi ăn,vì trong lúc đi cả ba nói chuyện rất vui vẻ nên có hơi lề mà tới lúc tới chỗ ăn thì đã đông nghẹt người.

"Đông thật đấy...chúng ta tìm chỗ đi."

Em tròn mắt cảm thán,sau đó cùng hai người bạn xếp hàng,sau khi em lấy xong phần ăn,lon ton chạy đến bên họ,em bị vấp.

Em cứ nghĩ em đã nhào vào nền gạch lạnh ngắt,nào ngờ lại là tấm thịt cứng cỏi,ê ẩm hết cả mũi.

"...."

Em hoàng hồn,cảm thấy xấu hổ,lại đẩy người nọ ra,ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi,tính tôi vốn hậu đậu..."

Không thấy người nọ phản ứng,em lo sợ ngước lên,ôi trời,đời này em chết chắc.

"Ba...Bakugo...Katsuki!"

"Con nhãi...." Bakugo trầm mặt,sắc mặt u ám,hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt như có thể kẹp chết một con ruồi.

"MẮT MÀY ĐUÔI À?CẨN THẬN TAO ĐỒ SÁT MÀY ĐẤY.CHẾT ĐI!"

Hắn nói một tràng,mặt ngẩng cao mắt liếc xuống mà quát,vì là căn tin nên rất đông và ồn,cũng không có ai có tâm trạng quan tâm đến nơi đây,mà muốn quan tâm cũng không dám.

Lỡ đụng phải,biết mình sai và đã thành tâm xin lỗi,đột nhiên bị mắng bất ngờ,mặc dù đã biết tính cách của người nọ tệ cỡ nào,em vẫn không nén được ấm ức....

Đôi mắt phủ một tầng xương mù,mắt bắt đầu đỏ,rụt hai vai,cả mặt cuối thấp xuống nhất,nước mắt em bắt đầu rơi.

Vì em từ nhỏ thân thể không tốt,thường xuyên bệnh vặt,tâm lý chịu đựng cũng kém vô cùng,em như là một công chúa chỉ có thể để người khác nâng trong tay mà yêu thương.

Bakugo hắn lần đầu có cảm giác tim bị thắt lại,cũng không hiểu vì sao đối với em tâm tình lại có chút dịu đi chính mình cũng không phát hiện được.

Những câu thậm tệ ra đến miệng rồi lại bị nuốt ngược trở về,hắn lại đối với em có tâm tình gì lại không biết.

Chỉ biết kiên nhẫn của cả cuộc đời giờ đây dành hết lên em mất rồi.

"Oi...con nhãi...mới nói có thế đã khóc,tao mà nói thêm có phải mày tự tử luôn không?"

Hắn lại không biết tay nên đặt đâu...cũng chỉ là một người con gái,hắn trước giờ chưa đối với ai như vậy đâu.

Em đang thút thít,nghe thấy giọng hắn khác với lúc nãy...tâm tình cũng bình tĩnh được chút ít...

Không biết qua bao lâu,hai người bạn thấy đã lâu em không quay lại,lại quay xuống tìm em đã thấy một màn này.

Họ đổ mồ hôi rén rén mà không dám đi tới,trong lòng thầm nghĩ có phải em lại đắc tội gì với tổ tông đó rồi không.

"Con nhãi...mau nín,bố đồ sát mày đấy."

Hắn chẳng biết gì ngoài câu đó,như vậy đối với hắn là quá xuống nước,hắn nghĩ nếu em không nín,có phải hắn nên chộp lấy ai đó bắt người đó tới trước mặt mà dỗ dành em hay không.

Em:...

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

BaKugo:Con nhãi,nếu mày không nín,tao liền lập tứccc...

Em:Lập tức làm sao cơ? :3

Bakugo:...Lập tức đối với mày có bao nhiêu kiên nhẫn.

Tg:Bakugo hèn mọn. :>

Like đi,ai cho đọc chùa! :<
Nhá thử một chap chứ không biết nên viết tiếp không,để tiếp tục cố gắng.

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ