Chương 20: Buổi sáng bất bình thường.

12 2 0
                                    

Em nằm đó suy nghĩ mê man một hồi rồi ngủ quên luôn,lúc thức dậy đã thấy là 20:8 rồi,có lẽ thấy em ngủ rồi nên mẹ cũng không gọi em dậy ăn cơm,tắm rửa sau đó đi ra,em mới lấy điện thoại nhìn một chút.

Lại thấy thông báo tin nhắn từ hắn,em hồi hộp mở ra xem,hóa ra là hắn vừa đặt cho em một cái biệt danh,gọi là "bé con" đó nha.

"Gì mà bé con chứ?hứ." em phồng má,lại nghĩ biệt danh mới cho hắn,nghĩ xong,em lại đặt,"tình yêu to lớn"cho hắn.

Ý vị thâm trường,ý nghĩa của câu đó hắn nghĩ nát óc cũng chẳng biết nó nghĩa là thứ gì đâu nha.

Chỉ có em biết nó chính là đối với em hắn chính là thứ tồn tại không ai sánh bằng,là điều may mắn trong cuộc đời tất cả tình yêu của em giành cho hắn không thể diễn tả thành lời được,nên em mới đặt một cái tên khá ẩn ý,đối với em.

"Kattsu à,đi dạo với em không?" lại nhiều lần ấn mở rồi tắt màn hình,em quyết tâm ngỏ lời trước,thật không trông đợi được con người này sẽ chủ động nhắn cho.

Mặc dù em nhút nhát là thế,nhưng những gì cần chủ động thì cũng nên,không cần khép kín quá nhất là khi hai đứa giờ đây đã là người yêu.

Rất nhanh hắn đã trả lời lại em,không còn lề mề như trước,sức mạnh của tình yêu có khác.

"Hẹn hò à?" hắn nhắn lại một câu làm em đỏ tía mặt,mặt dù chỉ là tin nhắn nhưng em vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt treo nụ cười nhếch lên đầy xảo trá của hắn.

Xấu hổ thì xấu hổ nhưng vẫn phải biển lý,thế là em nói.

"Không phải,chỉ đi dạo thôi mà."

"Vậy không tính là hẹn hò à?" hắn hỏi ngược lại,vừa giống hẹn hò lại vừa không giống cho lắm.

"Anh...có thể coi là vậy cũng được." em ấp úng một chút,cũng nghĩ nó sẽ là hẹn hò.

"Không được đâu,ngoài trời gió lên rồi,sẽ lạnh cho em,ngày mai tao dẫn em đi chơi." hắn từ chối lời mời,sau đó lại nói.

"Được không?đừng buồn."

Em đọc xong thầm nghĩ người con trai của em thật biết nghĩ đến cảm xúc của người khác,nhưng bị từ chối như vậy cũng không làm em cảm thấy thất vọng gì,dù sao trời cũng đã tối,gió đêm không tốt cho em,hắn là lo cho em,nghĩ thế em lại một tầng ấm áp.

Cười ngọt ngào đáp:

"Vâng,anh ngủ ngon."

Sau đó thì hắn không nhắn gì thêm,chỉ lẵng lặng đọc nó và thầm vui vẻ trong lòng.

_________________________
________

Sáng đó,em mê man tỉnh dậy,không biết đã là mấy giờ mà xuống luôn giường vào nhà vệ sinh.

Vừa mới đi ra ngoài thì lại có tin nhắn,em bấm vào thì thấy là của Bakugo,chỉ vọng vẹn mấy câu mà làm em hết hồn.

"Nhìn xuống dưới nhà đi." và ngập lập tức,em chạy ào ra cửa sổ phòng,bật tung ra mà ngó xuống,tiếng động làm thu hút người bên dưới,nhưng hắn không nhìn lên vội,cất điện thoại vào đàng hoàng rồi mới ngước lên nhìn lấy em,đôi con ngươi của hắn cong cong lên rất xinh đẹp.

Thấy hắn tâm trạng em hồi này vừa trống rỗng bây giờ liền ngập tràn hắn,miệng cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu,làm hắn trao đảo một hồi,mắt hắn tinh đấy...

Em vội vàng quay đầu vào,gấp rút mở tủ đồ lấy nhanh trang phục,em hớt ha hớt hãi như đang bị dí deadline tới nơi,hắn thấy liền không khỏi buồn cười.

Lại lấy điện thoại nhắn nhắn cho em.

"Từ từ thôi,không ai dành người yêu của em đâu." hắn nhắn một câu đầy trêu chọc lòng người,mục đích là chỉ muốn thấy khuôn mặt đỏ như tôm luộc đó của em mà thôi.

Và hắn thành công,bé con của hắn đọc xong liền ngồi bệnh xuống lấy hai tay che mặt,thò ra hai con mắt trừng trừng hắn,nhìn thật ấm ức nha.

Hắn lại nhắn  tiếp.

"Không cần  ăn sáng nhé,tao có làm bento cho em đây." em thấy tin nhắn thì mắt liền sáng rỡ,từ lúc ăn đồ hắn làm em dường như miễn nhiễm với tất cả mọi đồ ăn,thứ nào cũng không thể khiến em thỏa mãn được,em đã nhớ tới bento của hắn và giờ em đã có cơ hội ăn lại.

Nghĩ lại thì ba mẹ đi làm từ sớm rồi nên có lẽ không ăn ba mẹ cũng không biết đâu,bữa chiều em về xử lý một chút là được.

Hai con người cứ thế vật qua vật lại,người dưới nhà người trong nhà khiến người ta không khỏi cạn lời,ai mà đi ngang qua thấy cảnh "Ngưu Lang Chức Nữ" bị chia cắt bởi một căn nhà chắc cười lăn cười bò cả nữa ngày.

Sau đó em thành công ra khỏi nhà,không nói trước nhào vào hắn,khuôn mặt đập vào khuôn ngực hắn,hai tay vòng qua ôm xiết lấy eo hắn,hắn cũng chỉ hơi bất ngờ rồi sau đó cũng rất phối hộp ôm lấy em.

"Thủ tục hằng ngày à?" hắn nhướn mày nhìn cục bông trong lòng mà hỏi.

"Không thích à?" em không ngẩng đầu,vệt đỏ ngày càng lan ra bao lấy mặt em,thiệt là cũng xấu hổ lắm chứ bộ,hứ!em said.

"Nhưng mà...cái này là vì anh thôi đấy." ôi trời,hắn yêu cái nết vừa ngại ngùng vừa chủ động này của em rồi,chừa cho hắn cơ hội nữa chứ.

"Ôm đủ chưa?em thích chiếm hời của tao quá đấy,mau đi học." hắn ngoài miệng nói thế nhưng trong thâm tâm lại không phải nên cơ thể hắn không buông mà còn xiết chặt thêm.

"Con người này...hay nói một đằng làm một nẻo nghê." em trợn mắt oán trách.

"...."

_Ooo   Tg có lời muốn nói.

Tôi cũng thấy thật đau lòng cho Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản này nữa.🤣

Nhật bản nhưng rất trung quốc nha.

Truyện ngọt ngào ấm áp chữa lành.

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ