Chương 17: "Ừ,tao ở đây"-an ủi em.

19 4 0
                                    

Em quay bước chân,lúc này trong tâm trí em là sự bình an của Bakugo,đến khi tự phát giác,em mới biết bản thân mình đang chật vật thế nào,mồ hôi lạnh ướt đẫm áo sơ mi trong áo tay dài đồng phục,mới lúc nãy thôi nhịp tim của em chững lại một nhịp.

Tới giờ em vẫn còn nhớ in cảm giác đấy,là cảm giác sợ hãi như rơi xuống vực sâu,cảm giác khốn khổ vì một người,cảm giác nhói đau và khó chịu trong lòng ngực vì không thể ngay lập tức chạy đến xem người đó như thế nào,nếu thật sự người đó xảy ra chuyện gì,em không dám chắc mình có đứng vững hay không.

Khi em bình tĩnh đứng giữa hành lang và xung quanh muôn vàn suy nghĩ tiêu cực bao lấy em, sắc mặt em tái nhợt,từng bước chân nặng nề nhấc lên một cách khó khăn.

Lúc đấy chuông reo,đã hết giờ nghỉ trưa,em như một cái xác bước đi nhẹ bẫng về lớp,cả mấy tiết học em cứ thẫn thờ,em không nghe giáo viên giảng gì cả,đơn giản là không thể tập trung nghe thấy.

Cho dù hai người bạn có cố bắt chuyện,trấn an đủ thứ,cả lớp trưởng cũng quan tâm hỏi sự tình,em cũng không để ý,chỉ biết thất thần,ngay lúc này em chỉ mong cả tiết học kết thúc thật nhanh,thứ em muốn nhất lúc này là một tiếng chuông reo tan học.

Và cuối cùng,em là người lao nhanh ra khỏi lớp trước,mặc dù quy tắc là không được chạy trên hành lang,nhưng bây giờ em không có tâm trí nghĩ đến nó nữa.

Mặc dù một hành lang,một người đầu dãy và một người cuối dãy,nhưng ít ra cũng chạy đến không lâu lắm,nhưng đối  với em cứ như một hành lang vô tận,bước chân như lạc vào cõi khác,thực thực ảo ảo,trái tim đang treo của em như sắp bị bóp nghẹt đến muốn hút hết dưỡng khí của em.

Cuối cùng thì,em đang đứng trước cửa lớp hắn...một tay chống lên vách tường,em sợ hãi nhìn vào lớp,nhìn quanh để tìm kiếm cho đến khi thấy bóng dáng hắn đang mang cặp sách quay lưng về phía em.

"KATTSU!" khi thấy hắn em như nước lũ cuốn vỡ bờ đê,bao nhiêu lo lắng cùng cực ứ nghẹn lại trong họng cuối cùng cũng có thể trút hết.

Hắn bị gọi biệt danh,mà tiếng gọi này rất to và chứa đầy sự lo lắng,nó làm kinh động cả lớp và bất ngờ nhất là hắn,hắn quay sang nhìn em,định trách móc liền thấy cô bé nhỏ bao nhiều là nước mắt dàn dụa trên mặt,những câu từ trách móc đột nhiên bị nghen lại bắt buộc nuốt trôi xuống.

Hắn bước từ tốn đến trước mắt em, biểu môi vươn tay cố gắng nhẹ nhàng lau đi nước mắt,tay hắn run run vì sợ hắn sẽ mạnh tay làm em bị thương.

Hắn thấy cô bé nhỏ mắt rất đỏ vì khóc quá nhiều,chắc hẳn là kiềm nén rất khó chịu nên khi thấy hắn mới vỡ òa như thế,càng nghĩ hắn lại càng thấy đau nhói,cô bé nhỏ vốn nên tươi cười thật tươi như hoa cỏ,hắn không muốn thấy em đau lòng vì chuyện gì mà phải khóc đến thương tâm.

Nhưng chính hắn lại không nghĩ mình là nguyên nhân để cô bé nhỏ phải khóc nhiều như vậy,hắn dùng lòng bàn tay nâng cả khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu lên,tay kia lại quẹt đi hàng nước mắt,lông mi em dài còn hơi ướt nước,nhìn thật sự là khiến người ta đau đến hận không thể xé tim gan dâng đến cho em.

"Kattsu..." em cất giọng yếu ớt,thật tình em còn không nghĩ mình sẽ khóc đến thảm thương như thế này,còn là trước cả lớp hắn.

"Ừ,tao ở đây." hắn nói một câu nhẹ,chỉ một câu như thế cũng có thể khiến lòng bất an của em thêm được cả chục lớp rào chắn không có gì có thể đánh đổ.

Mà hay,cả một màn này liền rơi vào mắt cả lớp 1A,ai ai cũng nhìn chăm chú vào cử chỉ của Bakugo, thấy hắn nhẹ nhàng ôn nhu nâng niu cô gái như báu vật,cứ ngỡ gặp ma,có người còn đánh rơi luôn cặp sách,có người mắt chữ o miệng chữ a,mà hình như chỉ có anh chàng hai màu tóc Shoto là không biểu hiện gì nhiều,chỉ thầm nghĩ hơi ngạc nhiên,còn có cả Izuku cả người băng bó,có lẽ không phải lần đầu nhìn thấy nên cũng không bất ngờ lắm.

MoMo quay sang,hỏi người thân nhất với Bakugo ở trong lớp.

"Mối quan hệ của hai người họ...là thế nào?" Momo kiềm lại sự hóng hớt,hỏi với chất giọng bình tĩnh nhất.

"À ừ...Người yêu?" Kirishima né tránh ánh mắt cả lớp,ngó đông ngó tây con mắt láo liên.

"Người yêu" một từ liền lập tức đánh đổ lớp phòng thủ cuối cùng của cả lớp,sau đó là lẵng lặng khoảng 3 giây,cả lớp bắt đầu ồn ào huyên náo.

Bakugo hắn nghe Kirishima nói như thế cũng không có tâm tư cáo trạng,trong mắt chỉ có tình trạng của bé con trước mắt,ngay lập tức,hắn túm lấy tay em,bước đi bình thản.

Cái túm tay có hơi làm em bất ngờ,nhưng nó không thô bạo và không mang theo sự khẩn trương,như thể biết rõ tâm tư của em,hắn đang cố bày tỏ mình ổn và an ủi hết mức trong khả năng.

Em hiểu,điều này lại càng khiến em rưng rưng,người con trai trước mặt này làm em một tầng nóng ran.

"Khóc cái gì?ai bắt nạt mày?" hắn vừa dắt em đi vừa hỏi không quay đầu.

"Không...không có..." em lắc đầu nhanh chóng phủ nhận.

"Vậy thì mau nín,ai nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp mày đấy."

Em:"...."

_Ooo   Tg có lời muốn nói.

Rất oan ức cho anh ta nha~

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ