Chương 11: #Con rùa bò Kattsu.

26 7 0
                                    

Tắm rửa xong xuôi,em đang nằm ườn trên giường,lại nhớ đến Bakugo mượn điện thoại của mình,lại lấy ra xem,trước mắt hiện ra app nói chuyện,và em có một người bạn mới,chẳng ai khác là hắn.

Một cái hình nền mặc định không có gì nổi bật,và là tên của hắn rất nghiêm chỉnh,Bakugo Katsuki.

Em đột nhiên cảm thấy vui vẻ cực,khóe môi không ngừng nhếch lên,lại úp mặt vào gối cực kỳ hưng phấn.

"Mình có nên nhắn một chút...một chút...chút..." em tự lẩm bẩm,vẫn đang phân vân,em thật quá muốn nhắn với hắn luôn rồi,lại tự kiềm chế bản thân một bụng chủ động.

Nói thật,lần đầu theo đuổi đã hăng say như vậy,nếu còn không đỗ gục chính là quá trâu bò đi,dù sao thì hắn là ai cơ chứ?Bakugo thì đừng nói có cơ hội.

Nhưng đó là ai nghĩ chứ em thì đã sắp đến chiến thắng tới nơi rồi này,còn nghĩ có thể lùi bước sao?giờ còn kịp hay không?

Lăng quay trên giường một hồi,em quyết định nhắn cho hắn một tin,lần này là chủ động lần cuối,em đã nói tới vậy mà hắn vẫn không hiểu em thì chính là một tên đại ngốc.

[Kattsu...]

Em nhắn đơn giản biệt danh của hắn,cũng không định nhắn thêm gì nữa,tắt điện thoại...lại mở lên...lại tắt đi...

Mãi vẫn không thấy gì,nhìn lên tin nhắn mấy lần,lại tắt,em không thể yên phận nổi,phải thật,hắn đúng là đồ chậm chạp như rùa.

Lại quyết định đặt biệt danh cho hắn,suy nghĩ mãi,vì Katsuki thì bình thường quá,Kattsu cũng được nhưng không mới lạ,lại nhớ đến hắn đến lúc này còn không rep em.

Lại không chần chừ mà đặt #Con rùa bò Kattsu,sau đó em mới thỏa mãn mà ngáp một cái.

Em buồn tuổi chờ hắn cả buổi,đến lúc ngủ đi lúc nào cũng không biết,đến nửa đêm cũng có lúc bị giật mình mà tỉnh,nhưng sau đó cũng ngủ lại.

Đến sáng hôm sau,khi thức dậy,em nhớ đến tối qua chờ tin nhắn của hắn đến lâu rồi ngủ quên mất,điều đầu tiên em làm khi nhớ lại là mở app.

Thấy tin nhắn cuối của hắn lúc 00h.

[Ừ.]

22h31

[Nhưng mày lại đặt cái danh chó chết gì thế con nhãi?thật quậy.]

22h32

hắn thấy biệt danh em đặt cho.

Tin nhắn đó là để trả lời em,nhưng hình như lúc đó em đã ngủ mất tiêu,Lại lướt xuống tin nhắn cuối.

[Ngủ ngon.]

00h

Bakugo hình như thấy em lâu rồi không trả lời nên biết rằng em đã ngủ mà nhắn một tin.

Vốn tưởng em sẽ bày đặt giận hắn một chút,đến trường sẽ bơ hắn cả một ngày,mặc dù không biết hắn có thèm để ý đến hay không.

Ai ngờ,một câu nói ngủ ngon của hắn khiến em như bùng một cái phấn màu hường tung bay khắp nơi vậy đó,em đúng là dễ dãi.

Vì câu nói đó,ngắn ngọn,mà em lại vui từ lúc thức dậy đến lúc vệ sinh cá nhân đến lúc ăn cơm rồi đến lúc em đi học,cả một quá trình em chỉ nghĩ đến trái tim đang đập có thể nhảy ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào và thậm chí em còn không biết mình đã làm tất cả mọi việc và ra khỏi nhà như thế nào luôn.

Em nhận ra và đúng hoang mang,em có thất thần nhưng cũng không đến mức vì một câu nói mà trở nên như vậy chứ?

Em cất bước đi đến trường,rồi đến cái ngõ rẻ vào nhà Bakugo em lại khựng lại một chút,trong lòng có suy nghĩ muốn đợi hắn.

"Nhưng có khi anh ấy đến trường trước rồi...hoặc là chưa...có nên tới đó đợi không?"

"Nên không?hay thôi đi...hay..."

Đến cuối cùng thì em vẫn còn nhút nhát và không có can đảm lắm,nhưng lại nghĩ lại chính mình là người theo đuổi người ta trước,nếu phi vụ lần này thành công,có thể tiến thêm một bước nữa cũng không tồi.

Vừa cuối mặt suy nghĩ và đá đá cục đá dưới chân,khi đã quyết định,em định xoay lại chạy đến nhà hắn,nhưng chưa kịp làm gì đã "bộp" một cái đụng vào thứ gì đó cứng lắm.

Xúc cảm quen thuộc cực,cái cảm giác ê ê mũi làm em nhíu mày,nhìn lên,lại thấy cái mặt gợi đòn của ai kia.

"Kattsu..." Em ngập ngừng nói,nở nụ cười trừ,tình huống này là thế nào nữa đây???

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ