Chương 22: Đi hẹn hò.

18 4 0
                                    

Em đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy rõ ràng,tâm trạng suy tư đột nhiên trở nên trống rỗng.

Đột nhiên trong lớp có vài người trách móc hắn vì gây thù chuốc oán không cần thiết,còn em thì đang suy nghĩ có nên hét lên để gây sự chú ý cho hắn hay không.

Đúng lúc đó một cậu trai từ phía sau chen lên trước một cách dễ dàng,sau đó còn nói cả lớp là lũ ngạo mạn,rồi thuyết trình về một chút thứ như sẽ bị chuyển lớp làm nhiều người trong lớp khá hoang mang.

Sau khi bị trách mắng,khuôn mặt không cảm xúc,chỉ lẵng lặng nghe rồi sau đó đáp trả một câu mà theo Kirishima thì nó siêu siêu men lỳ.

"Ai quan tâm." hắn nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Vươn lên đứng nhất thì việc gì phải quan tâm."rồi sau đó bỏ lại một đám người đang hơi ngây ngốc mà sách cặp bỏ đi.

Ra khỏi đám đông hắn vừa liếc mắt đã thấy em,hắn hơi ngạc nhiên,sau đó khuôn mặt đang không cảm xúc biến hóa một cách nhanh chóng.

" Sao em lại ở đây?không phải nói là chờ tao hay sao?"hắn trong mắt có ý cười,giọng nói cũng không có vẻ gì là trách móc,là kiểu cưng chiều hết mức mà ai nghe cũng có thể nhìn ra.

Và em thì đang mê man với cái câu hắn tuyên bố vừa nãy,trong em nổ cái ầm,quả thực là một câu tuyên bố đầy ngầu lòi đến từ vị trị anh bạn trai,kiểu này phải xách hắn đi khoe bốn phương tám hướng cho mọi người thấy.

"Chờ không nổi,với lại...không tới sao thấy được cảnh bạn trai em thị uy lại ngầu vậy chứ."em nói đầy cảm phục,đôi mắt sáng rỡ.

Hắn nhướn mày,hơi nhếch khóe miệng,trong lòng ý vị thâm trường nhìn em,có nhiều ý tứ.

" Vậy sao,có thưởng không?"hắn nói đầy châm chọc.

"Hả?" em nói trong ngơ ngác,người con trai này luôn biết cách làm em phải xấu hổ mà.

"Sao hả?muốn tao hôn em ở đây luôn không?" em né tránh ánh mắt có nhiều ý vị không đứng đắn của hắn,thầm nghĩ người này cũng rất thích "kích thích" như này trước bao con mắt đang sáng ngời ngời của mọi người phía sau.

Em vội vã quay đi và bắt đầu chạy,nhưng bị hắn tóm lấy,bước vài bước đã theo kịp em.

"Mới nói có mấy câu đã giận,thật khó chiều,ai bằng lòng chiều em như tao đây?" hắn vừa cười vừa nói bông đùa.

"...."

"Sao vậy,giận tới vậy sao?thật hết cách,mau nắm lại tay tao,tao liền đành dỗ dành em vậy."

".....Đồ sấu xa."mặc dù cạn lời với con người này,nhưng cũng rất vối hợp nắm chặt lấy tay hắn,khiến hắn không kiềm được nhếch khóe miệng lên thật cong.

Những người khác đang hóng hớt,trông thấy một màn này liền trợn mắt há mồm,hận không thể phanh khui lục phũ ngũ tạng của chính mình để xin lỗi vì nhìn thấy cảnh bỏng mắt đó.

Hơn nữa là lớp 1A, trước giờ mọi người trong lớp đều biết hắn cực kỳ ít nói,mà đã nói là hét vào mặt người ta,đã nói là sẽ một câu chọc vào lòng người,chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều với một người như vậy,đã vậy hắn còn rất vui,hắn tươi cười làm người khác nghi ngờ nhân sinh,tựa như con người lạnh lùng kiêu ngạo hồi nãy và con người đang ở bên em bây giờ không hề giống nhau.

Ra khỏi trường,hắn dắt em đi xuống đường dài,là đường chính vào học viện,sau đó là khu phố nhộn nhịp.

" Kattsu,mình đi đâu?"em thắc mắc quay sang nói với hắn.

"Dỗ em." hắn nói thản nhiên,lại liếc xuống thấy mặt em lại phồng lên như con sóc đáng yêu hết sức,lại cười nhẹ rồi cũng không trêu chọc em nữa.

"Tối qua tao đã nói sẽ dẫn em đi chơi mà." hắn vừa đi vừa nói với em,trong lại càng có dáng cà lơ phất phơ.

Em hơi khựng lại,em ngược lại mém chút quên mất tin nhắn tối đó, cũng chỉ nghĩ là câu an ủi bình thường đến mai sẽ quên đi thôi,thế mà con người này thật sự để ý đến vậy,làm em lại ấm áp trong lòng rồi.

"Chúng ta mặc như thế này đi luôn sao?"

"Ừ."

"Vậy để em nhắn cho ba mẹ em cái đã." nói rồi em lấy điện thoại,rời vòng tay hắn mà cặm cụi viết,đã gửi tin nhắn,mẹ em thường rep rất nhanh,nhưng bây giờ em nhắn lại không thấy động tĩnh gì,đoán chắc ba mẹ đang ở bệnh viện làm một cuộc phẩu thuật nào đó.

Ba mẹ em là bác sĩ,chuyên khoa phẫu thuật,cũng nhận nhiều bệnh lý khác ở bệnh viện,là cặp đôi tài giỏi của khoa giải phẩu,theo chuyên môn là khoa bệnh tim.

Thường những bệnh lặt vặt của em là do sức đề kháng em yếu sẵn,những lúc ba mẹ vắng nhà thế này thường kêu bà ngoại em lên chăm một thời gian sợ không yên tâm về em,dần lớn cũng không đến mức để người thân từ nơi khác lên chăm hộ nữa.

"Sao vậy?" hắn thấy em nhìn chằm chằm điện thoại,không nhịn được hỏi thử.

"Không sao đâu,chúng ta đi mau thôi,ghé quán nào ăn nhé,em thấy đói rồi." em nhìn lên hắn nở nụ cười trấn an.

"Được rồi." hắn lại lần nữa cầm bàn tay em từ từ đi vào khu chợ đêm đang dần dần náo nhiệt.

Đi ngó một hồi em và hắn quyết định vào ăn ở một quán mì ramen lâu đời,cũng rất đông khách,phía dưới người ngồi chật kín,đành phải lên lầu ngồi.

"Mới giờ này mà đông quá."em trầm trồ nói với hắn.

Đột nhiên những người ở trên lầu đi xuống cười đùa rất vui và không hề nhìn xuống,và không may đụng phải em,xuýt thì làm em ngã nhào xuống bật thang,một màn này đủ hù dọa đến Bakugo đang thản nhiên đi phía bên cạnh em.

Hắn mở to mắt vẻ mặt gấp gáp,lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi nhiều tới vậy,vội vã vương tay chộp lấy tay em,kéo ngược em đang xém chút ngã xuống,với tư thế hắn trên em một bật và em đang ngã về phía sau,tay phải hắn nắm lấy tay trái em,đột nhiên sau đó cánh tay nắm lấy tay em giật em lại phía hắn,em thành công ngã nhào vào ngực hắn,khung cảnh cực kỳ lãng mạn,còn có những người hóng hớt nhanh tay chụp lại cảnh đó.

Hắn ôm chặt em không chừa kẻ hở,một tay ôm vai em một tay ôm đầu em,để em dúi sát vào lồng ngực hắn,đến nỗi em có thể nghe rõ nhịp tim không ổn định của hắn lúc này.

Hắn ngước lên,đôi mắt xếch màu đỏ Ruby của hắn nhìn chằm chằm vào đám người vừa nãy đã làm bé con hắn hoảng sợ,mắt hắn tỏ ra luồn sát khí,như thể chỉ cần họ nhích một bước là hắn sẽ cho người đó nổ tung.

"...."

_Ooo   Tg có lời muốn nói.

Bakugo: Ông đây sẽ hóa kiếp cho lũ bọn bây thật nhẹ nhàng.

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ