Chương 27: Thân thể mệt mỏi.

15 1 0
                                    

Một lúc sau hắn đã bắt kịp cái tên mà Bakugo hắn cảm thấy khó chịu từ lâu rồi,chính là cái tên tóc hai phai nữa nạc nữa mỡ,Shouto.

Hắn chẳng cần làm gì,chỉ cần bay qua đống mìn đó là xong,nhưng không,nhanh cơ hội này hắn tới khiêu khích Shouto một chút.

"NÀY,THẰNG CHÓ CHẾT!!!"

"MÀY THÁCH THỨC NHẦM NGƯỜI RỒI!!!" hắn hét lên,lại tăng cho vụ nổ mạnh thêm để tiến về phía trước,nhưng do cõng theo em nên vụ nổ bị giảm đi,hắn cố để phụ nổ mạnh thể,vượt giới hạn một chút nhưng cũng làm tay hắn đau đớn,hắn hơi nhíu mày,nhưng lúc này,hắn chẳng quan tâm.

Em nhận thấy điều bất thường,tính hỏi một cậu thì hắn đã tăng tốc cực nhanh tiến về phía trước.

"BÁM CHẮC VÀO ĐẤY!" hắn nhắc nhở em,lỡ đâu lúc đang chiến đấu không cẩn thận lại liên lụy đến em,hắn có nghĩ cho em nhưng ý chí háu thắng của hắn chiến thắng và hắn quyết tâm phải hành cái tên hai màu tóc đó.

Vừa bay tới đã đấu đá với Shouto,cậu ta cũng không vừa vật lại hắn,cả hai cứ vờn qua lại,làm em phía sau cũng chóng hết cả mặt,Shouto thấy em phía sau hắn cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục,cũng ráng chiến đấu làm sao để không ảnh hưởng tới em,trong thâm tâm cũng thầm oán Bakugo một cái.

"Cái đồ vô tình nhà hắn,còn biết nghĩ cho người ta không vậy?"

"NẦY,NÉ CON NHÓC RA NGHE CHƯA?TAO GIẾT MÀY ĐẤY." hắn trừng mắt hét lớn với tên trước mặt,làm như chỉ có mình hắn biết điều đó.

"Tôi mới là người nên nói thế với cậu mới đúng,cậu còn biết quan tâm người ta à?" Shouto phản bác hắn,được rồi,cậu ta thừa nhận tên trước mặt cũng không phải máu lạnh vô tình,nhất là đối với người yêu hắn đi.

"Ể?" em hơi bất ngờ,đấu đá thì đấu đá,đột nhiên lại nói sang em làm gì thế này?

MC từ phía trên nãy giờ đang hô hào trận chiến giữa hai người cũng đột nhiên ngừng lại,sa mạc lời.

Bất chợt,một vụ nổ từ phía sau làm kinh động mọi người,em ngước lên,thấy một thanh niên quen thuộc,đương nhiên rồi,ấn tượng của em đối với người này vô cùng sâu sắc đấy nhé.

"THẬT KINH NGẠC,MIDORIYA ĐÃ VƯỢT MẶT HAI NGƯỜI DẪN ĐẦU LÀ TODOROKI VÀ BAKUGO!!!" MC hò hét trong tiếng vang của mọi người,một cú vượt mặt Hoành tráng.

Tiếp sau đó là khuôn mặt bất ngờ đến ngỡ ngàng của em,hắn và cả Shouto.

"Bị vượt mặt rồi..." em nói trong sự kinh ngạc và cả xúc động,mặc dù không hiểu tại sao,nhưng trong giây phút đó em cứ ngỡ đó là một vị thánh,ấn tượng này còn sâu đậm hơn cái ấn tượng không tốt hồi trước nữa.

"Chết tiệt." hắn lẩm bẩm.

"Kattsu!!!!" em vừa mới quay xuống nói với hắn,đã thấy hắn liếc nhìn em một cái rồi dùng sức phóng đi một cái thật xa,đúng với lúc Shouto bên cạnh cũng đuổi theo Izuku đằng trước.

MC nói đến cực kỳ phấn khích,khung cảnh quả thật đang rất gay cấn.

"ĐỪNG HÒNG,DEKU!!!"

Sau đó lại là một màn thể hiện của Izuku,đúng kiểu đạp trên đầu người ta :3 ,cậu ta phóng đi một đoạn sao đó chạy từ từ về đích,bỏ lại hắn và Shouto phía sau.

Sau khi đến đích,mọi người đều thở hổn hển,em đi chung với hắn nên tính là người thứ 4 về đích,rời khỏi người hắn,em nhìn thấy hắn đang thở hổn hển,tay phải đang ôm lấy tay trái.

"Khốn khiếp..." hắn tới giới hạn rồi,vì vừa nãy hắn dùng quá nhiều sức để phóng đi,cơ thể hắn không cho phép hắn phóng thích quá giới hạn sức mạnh.

"Kattsu!" em lo lắng chạy đến xem tình hình của hắn,nhìn thấy hắn mồ hôi đầm đìa,mặt hơi tái đi cũng không khỏi sợ hãi.

Hắn thấy em lo lắng như vậy cũng cố gắng gượng một chút,đưa tay phải lên vén lọn tóc đang dính trên má em,nặng ra một nụ cười trấn an.

"Tao không sao,vẫn ổn, đừng lo lắng tới như vậy."

Em nghe thấy giọng hắn trầm ổn,không giống với chất giọng trêu chọc thường ngày của hắn dành cho,càng không đành lòng.

Em lại dìu hắn qua một bên nghỉ ngơi,quả thật là hắn không bị gì nặng lắm,nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Em cũng cảm thấy mệt mệt rồi,giữa trời nắng như thế này,đối với mọi người nó vẫn ổn nhưng em cảm thấy hơi say sẩm rồi,mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn,cảm giác khó chịu đang dần dần ồ lên,em cố gắng nuốt nước bọt,giữ cho mình tỉnh táo.

"Chóng mặt quá...chắc bị say nắng rồi..." em thầm nghĩ trong đầu,cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi,thầm cầu mong một lúc nó sẽ hết nhanh thôi.

Nhưng không,hết chóng mặt lại đến chính là cơn đau đầu mà em ghét nhất,đầu em đau như có ai dùng búa đập vào từng cái một,em cắn chặt răng,đương nhiên những biểu hiện bất thường này của em không qua tầm mắt hắn,hắn bất giác nhíu mày thật chặt,như thể nhận ra cái gì rồi.

Sau đó chính là vòng hai,mọi người lại tập trung ở phía của cô Midnight,thử thách tiếp theo là Mã chiến,mọi người lại xôn xao,em thật hắn "xì" một tiếng,theo em biết thì hắn không thích làm việc nhóm nhỉ?hắn như vậy cũng đúng thôi.

Nhưng mà,hắn lại nhìn qua em chằm chằm,em  cũng chẳng biết nãy giờ hắn có nghe phổ biến luật chơi  không nữa,sau đó hắn lại nói với em.

"Chơi vui không?" một câu hỏi trông bình thường nhưng đối với em nó lại hơi kỳ lạ.

"Ừm,vui lắm." em đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc khi mọi người đã nghe xong phổ biến luật chơi,hắn bất chợt nắm lấy tay em,sau đó nói to.

"Sensei..." tất cả mọi người đều nhìn về phía em và hắn,em lúc này mất bản năng phản xạ,đến cả lúc hắn nắm lấy tay em giơ lên cao từ bao giờ cũng không biết.

"Hả?"em ngỡ ngàng.

" Bạn ấy muốn rút khỏi đại hội,bạn ấy không khỏe."

"Sao cơ?à ừ được chứ,vậy người thứ 5 ban nãy sẽ thay thế hạng của em ấy."

Có vài người trong lớp hắn quan tâm hỏi han em,em đều lịch sự đáp lại.

Lúc này em cũng hiểu rồi,có lẽ biểu hiện của em quá rõ ràng,em cũng cảm thấy khá mệt,nhưng em vẫn là muốn cùng với hắn chơi thêm một chút,nếu hắn nói như vậy thì đành thôi.

Hắn cầm tay em xoay bước đi,nhưng khi đi được vài bước toàn thân em cảm thấy say sẩm,chân em mềm nhũn,tai em cũng nghe thấy tiếng ong ong quen thuộc,nếu em nhớ  không lầm,thì những triệu chứng này xuất  hiện là em...sắp xong rồi.

"Ơ kìa?"

Và sau đó là tối đen như mực,em không còn biết gì nữa,xung quanh em là bóng tối vây hãm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ