Chương 2: Một cái đuôi nhỏ.

80 12 0
                                    

Em nín bặc,nhưng cũng không hẳn là vì câu đó mà nín,em thấy trong câu nói đó chả có trọng lượng tí nào,hơn nữa...còn có một chút trẻ con.

Môi lại không kiềm được nhếch nhếch lên,trong có bao nhiêu phần buồn cười.

Bakugo thế mà thành công dỗ em,bằng cách độc lạ nhất,hắn cũng quá trâu bò rồi đi,hắn thấy đời này không có gì nhục hơn như thế nữa,hắn lại như vậy với một đứa con gái mới gặp.

"Y/n,cậu làm sao vậy,cậu bạn này..."

Thú thật,hai người bạn của em cũng không biết hắn trước mặt là ai,chỉ biết hắn sát khí và nhìn là biết kiểu người cọc cằn,không nên dây dưa.

Nhưng họ cũng vội đánh liều,biết tính em hiền lành nhút nhát,không thể gây thù chuốc oán với ai. ...thấy bên cạnh là khe cơm của em và hắn vẫn còn nguyên,chắc chỉ là sây sát bình thường,trong lòng họ cũng tự trấn an.

"Ưm...mình không sao..." Em ngước lên với đôi mắt đo đỏ,cũng đã không còn thút thít,nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an hai cô bạn.

Hắn thấy em cười,lại cười nhẹ như không,thêm với đôi mắt vừa khóc sưng lên,trông cảm giác khiến người khác nếu lỡ đụng phải sẽ lập tức áy náy đây dứt.

Trên mặt hắn không biểu lộ gì nhiều,chỉ nhìn chằm chằm vào em trước mắt,em lại không biết lòng dạ khó đoán của Bakugo này.

Cũng cảm thấy em gặp được hắn là do em may mắn quá hay sao,trong tiết học,em thừa nhận Bakugo hắn để lại nhiều ấn tượng cho em,nhưng vì sợ đôi mắt hắn,em vẫn chưa nhìn rõ,em muốn gặp lại và nhìn rõ hắn lần nữa.

Xác định xem tâm tư của mình với con người trước mắt là như thế nào,thế mà khi gặp lại lại là tình cảnh hiện tại,em bị hắn mắng,còn khóc trước mặt hắn.

Em biết em không nên khóc,nhưng bản tính được nuông chiều lại không cho phép,càng nghĩ tới nếu hắn vì lý do em khóc mà càng cảm thấy khó chịu,em chính là không nhịn được càng khóc lớn hơn.

Em được đỡ đứng dậy,vẫn cuối gằm mặt,lại một chốc không nhịn được mà nhìn lên,liếc trộm hắn một cái,ai dè bị bắt liền,hắn lại cũng nhìn em chằm chằm.

"Xin...xin lỗi..." Em lại chẳng biết mình lại làm gì mà phải xin lỗi,chỉ là em cảm thấy còn rất sợ khi đối diện với ánh mắt của Bakugo.

"Y/n,đi thôi."

Em lấy khe cơm,vội vã chạy bước nhỏ rời đi,hắn vẫn nhìn theo em,tầm mắt dừng lại khi thấy em biến mất giữa dòng người.

"Tch...con nhãi kỳ lạ." Hắn cũng chẳng thèm nghĩ thêm,nhưng ai biết chính vì gặp em mà hắn xuốt ngày suy nghĩ về em mãi.

Mà cũng tự thắc mắc lý do cứ suy nghĩ về em,theo hắn suy tính,tầm ít lâu nó cũng sẽ qua đi nếu không gặp chuyện này...

Chuyện là,không gặp thì thôi,mà đã gặp lại cứ như hắn bị ràng buộc,càng gặp lại càng muốn gặp.

Hắn cũng cảm thấy kỳ quái,cứ như cô gái nhỏ đang cố tình đi lại những nơi có hắn,cứ như hắn ở đâu em sẽ ở đó,"như một cái đuôi nhỏ".

Khi đi ngang qua,hắn nhiều lần cảm nhận được em đang nhìn hắn,hắn nhìn lại thì em luống cuống cuối gằm mặt xuống.

Đúng là khiến hắn mở mang tầm mắt đấy,hắn chưa thấy ai lại kỳ hoặc như em đâu,mà người như em,lại khiến hắn để ý nhiều đấy.

Ban đầu hắn cảm thấy nếu ở cùng trường thì việc gặp nhau thường xuyên là bình thường mà thôi,nhưng lâu dần hắn cảm thấy phiền,vì hắn không mấy thích việc bị bám đuôi.

Được rồi,hắn vẫn còn kiên nhẫn lắm,đây là cơ hội cuối cùng hắn cho em để rút lui đấy.

----------------


Em cũng rất là rãnh rỗi,không biết sao nhưng mà đường về nhà của em và hắn là cùng đường đấy,từ khi em biết thế thì lúc nào tan học em cũng chờ hắn ra để thành một cái đuôi đi theo sau hắn.

Đến lúc thấy hắn rẽ vào một cái đường,lại đi vào một căn nhà,em lại vô tình biết được nhà của hắn luôn rồi.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Bakugo:"Oi con nhãi."

Em:"Hửm???"

Bakugo:"Mày ghi thù tao chuyện lần trước và muốn trả thù đúng không???tao chuẩn bị cho mày ăn nổ đây!!!

Em:....

Tg:Hắn không tinh tế.

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ