Bị làm tè dầm, toàn thân run rẩy, bụng dưới căng trướng, vừa đau vừa sướng
Mặc dù chiều nay mưa nhỏ hơn nhưng vẫn chưa tạnh.
Hàn Phong một hai đòi lên núi, Bùi Ngọc không cản được hắn nên đành phải tiễn hắn đi.
Bùi Ngọc đứng ở cổng lo âu nhìn Hàn Phong, hắn đi một bước quay đầu ba lần, liên tục vẫy tay ra hiệu cho y vào nhà.
Họ không có áo tơi nên Hàn Phong đành đội mưa lên núi, Bùi Ngọc nghĩ dầm mưa kiểu này dù có khỏe cỡ nào cũng chịu không nổi, thế là trong lòng càng thêm lo lắng.
Hàn Phong mới đi một lát thì mưa to như trút, ngoài trời mây đen ùn ùn, sấm chớp vang dội, sương mù dày đặc chẳng thấy được gì.
Bùi Ngọc lo lắng đứng ở cổng dáo dác nhìn quanh, hy vọng Hàn Phong sẽ về kịp.
Nhưng mưa lớn quá nên y cũng không muốn Hàn Phong trở về lúc này, chỉ mong hắn tìm được cái hang nào đó trên núi để trú mưa. Sắc trời dần tối, y bắt đầu nấu cơm.
Trong lúc nấu, y ngồi cạnh bếp vá áo cho Hàn Phong, hắn thường xuyên lên núi đi săn nên quần áo thủng lỗ chỗ, y thử vá lại cho hắn.
Trước kia y toàn cầm đao kiếm nên chưa bao giờ may vá, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm việc này.
Bùi Ngọc lo lắng cả ngày, rốt cuộc chạng vạng tối Hàn Phong trở về, tóc tai quần áo đều ướt đẫm, tay xách một con gà rừng, hớn hở đi tới chỗ y: "A Ngọc, ngươi xem ta mang gì về này?"
Hắn tươi cười giơ lên con gà rừng to béo cho Bùi Ngọc thấy rồi để xuống bàn: "Tối nay hầm con gà này bồi bổ cho ngươi."
Ánh mắt Bùi Ngọc dán chặt vào Hàn Phong, y đi tới nắm chặt tay hắn: "Tay lạnh quá, người cũng ướt hết rồi, ngươi không tìm chỗ trú mưa sao?"
"Có chứ, ta đâu có ngốc đến nỗi mưa lớn mà không biết tìm chỗ trú," Hàn Phong cười nắm chặt tay y, "Ngươi đừng lo nữa, mau nhóm lửa nấu cơm đi, ta đói rồi."
Hắn đi tới bàn mở nắp nồi múc một thìa canh thịt, không kịp chờ đợi húp một miếng: "Sảng khoái thật."
Hắn ăn say sưa, nước trên tóc nhỏ xuống mặt cũng không quan tâm mà chỉ húp xì xụp.
Bùi Ngọc lấy bộ đồ sạch cho hắn: "Thay đồ trước đi, quần áo ngươi ướt hết rồi kìa."
Hàn Phong thay đồ, Bùi Ngọc xõa tóc hắn ra rồi cầm khăn lau khô, trong lòng không khỏi xót xa.
Hàn Phong có thể cảm nhận được Bùi Ngọc không vui, thế là nắm tay người sau lưng kéo nhẹ một cái, Bùi Ngọc đi tới trước mặt hắn, hắn ôm eo y, dụi cằm vào ngực y rồi ngửa đầu hỏi: "Sao thế? Nhìn ngươi chẳng vui chút nào cả."
Bùi Ngọc thấy bộ dạng này của hắn thì nước mắt lập tức ứa ra: "Ta lo cho ngươi lắm, mưa to như vậy lỡ ngươi xảy ra chuyện gì trên núi thì sao? Lỡ ta chờ mãi không thấy ngươi về thì sao? Lỡ ngươi té gãy tay gãy chân thì sao?"
Nói xong y khóc thút thít.
Hàn Phong sợ nhất là Bùi Ngọc khóc, hắn vội vàng lau nước mắt cho y rồi rối rít nói: "Xin lỗi vì để ngươi lo lắng, đều là lỗi của ta, ngươi đừng khóc nữa, sau này ta sẽ không thế nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bán cho tướng quân cục mịch làm nam thê
General FictionTác giả: Nam Phong Phong Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ) Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE Số chương: 16