8

894 74 1
                                    

Trải qua muôn vàn cực khổ mới sống yên ổn

Từ Thủy Dương đến Ninh Xuyên hai người đi ròng rã hơn ba tháng, từ đầu xuân đến giữa hè.

Thời tiết ngày càng nóng, mới đi một lát hai người đã thấy miệng đắng lưỡi khô, Hàn Phong lấy túi nước cho Bùi Ngọc uống, mở ra mới phát hiện bên trong đã cạn sạch, một giọt cũng không còn.

Môi Bùi Ngọc nứt nẻ, gò má đỏ bừng vì nắng.

Hàn Phong đau lòng xoa môi y: "Ngươi ngồi tạm dưới bóng cây nhé, để ta đi tìm nước."

Bùi Ngọc gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi dưới tàng cây chờ Hàn Phong.

Đợi Hàn Phong đi xong, y mới nhăn mặt xoa cổ chân.

Chân y đã trầy trụa từ lâu nhưng không dám nói với Hàn Phong vì sợ hắn lo lắng.

Y cũng không muốn mình làm chậm trễ chuyến đi.

Y giơ chân lên, cẩn thận cởi giày và tất dính máu ra, lòng bàn chân có hai vết trầy rướm máu.

Y đưa tay sờ, đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Y tiện tay bứt hai chiếc lá to bên cạnh lau sạch máu rồi mang tất và giày vào lại, giơ chân lên khỏi mặt đất mới dễ chịu hơn chút ít.

Y ngồi dưới tàng cây cầm một cái lá quạt gió, trời nóng đến nỗi ngay cả gió cũng nóng như lửa, nướng người ta choáng váng đầu óc.

Bùi Ngọc rã rời dựa vào gốc cây, đầu óc mụ mẫm, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu, y bị một tiếng gọi đánh thức, vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt hoảng sợ của Hàn Phong.

"Hàn Phong, ngươi về rồi." Bùi Ngọc dụi đôi mắt khô khốc.

"A Ngọc." Giọng Hàn Phong run rẩy.

Bùi Ngọc thấy hai mắt Hàn Phong đỏ hoe, khóe mắt ướt át như mới khóc.

Y đưa tay sờ khóe mắt Hàn Phong: "Ngươi sao vậy? Sao lại khóc?"

"Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi......" Hắn không nói tiếp mà ôm chặt Bùi Ngọc, "A Ngọc, ngươi đoán xem ta nhặt được gì này."

Hàn Phong ôm quả dưa hấu tròn vo dưới đất lên.

Nhìn thấy quả dưa, hai mắt Bùi Ngọc tỏa sáng, mừng rỡ nói: "Dưa hấu! Ngươi hái ở đâu vậy?"

"Trong bụi cỏ bên cạnh, chẳng biết ai trồng nữa, chắc có người vứt hạt ở đó, lúc ta đi ngang qua thì bị vấp quả dưa này, nếu không chắc chẳng phát hiện ra đâu."

Hàn Phong đặt quả dưa xuống đất rồi giơ tay chặt một phát, dưa hấu nứt một đường nhỏ, hắn tách ra hai bên rồi bẻ một miếng to đưa cho Bùi Ngọc.

"Mau ăn đi."

Hai người đi trên đường không ăn quả dại chua chát thì cũng ăn thịt rừng nhạt thếch, được ăn một miếng dưa hấu ngọt ngào có thể nói là mỹ vị, Bùi Ngọc lập tức ăn ngay.

Hàn Phong cười nhìn y hỏi: "Ngọt không?"

Bùi Ngọc gật đầu: "Ừ, ngươi cũng ăn đi."

[ĐM] Bán cho tướng quân cục mịch làm nam thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ