10

802 63 3
                                    

Bị trêu ghẹo, bị đánh hộc máu ngất xỉu, không phải đoạn tụ mà chỉ thích Bùi Ngọc

Hôm nay Bùi Ngọc và quân y vừa từ trên núi trở về doanh trướng thì thấy mấy binh sĩ khiêng một thương binh tới.

"Quân y, quân y, chân hắn bị thương rồi, ngươi mau tới xem cho hắn đi."

Quân y vội vàng đến xem, Bùi Ngọc cũng đi theo, cầm một cái ghế cho thương binh kia ngồi.

Quân y cắt bỏ ống quần, nhìn vết thương một lát rồi bảo Bùi Ngọc: "Ngươi đem rương thuốc của ta đến đây."

"Vâng." Bùi Ngọc vội vàng vào lều.

Y cầm rương thuốc vội vã quay người lại, nào ngờ đụng trúng ai đó.

Bùi Ngọc vô thức nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Y lùi lại rồi ngẩng đầu lên, trông thấy một sĩ quan râu quai nón đang mỉm cười nhìn mình.

Bùi Ngọc vừa liếc mắt đã nhận ra người này từng là thuộc hạ của cha mình, tên là Lưu Hổ Uy, nếu không phải hắn mật báo với triều đình thì nghĩa quân do phụ thân y lãnh đạo đã chẳng bị triều đình tiêu diệt dễ dàng như vậy.

Bùi Ngọc căm phẫn trừng hắn.

Lưu Hổ Uy không biết ý nghĩ của Bùi Ngọc mà chỉ hào hứng nhìn mặt y chằm chằm: "Vị tiểu ca này đẹp thật, vào quân doanh lúc nào thế? Sao ta không có ấn tượng gì hết vậy?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ mặt Bùi Ngọc, y lùi lại né tránh tay hắn.

Lưu Hổ Uy sờ hụt nên tiến lên một bước: "Chẳng hay tiểu ca tên gì? Lỡ ta bị đau đầu nóng sốt còn biết đường tìm ngươi lấy thuốc nữa chứ."

"Hừ, ngươi không xứng biết tên ta." Bùi Ngọc đẩy hắn ra rồi cầm rương thuốc đi, Lưu Hổ Uy cũng đi theo đứng cạnh y.

Trong lúc Bùi Ngọc phụ giúp quân y xử lý vết thương cho binh sĩ kia, thỉnh thoảng Lưu Hổ Uy lại đụng chạm vào người y.

Trong lòng Bùi Ngọc căm ghét tột độ nhưng không thể bộc lộ ra ngoài, đành phải yên lặng tránh xa Lưu Hổ Uy.

Xử lý xong vết thương cho binh sĩ kia, Bùi Ngọc ra bờ sông giặt băng gạc dính máu.

Y đang giặt thì nghe tiếng người tới sau lưng, Bùi Ngọc quay đầu lại, thấy Lưu Hổ Uy đi về phía mình thì vội vàng đứng lên.

"Ngươi......"

Bùi Ngọc vừa thốt ra một chữ thì Lưu Hổ Uy đột nhiên lao tới ôm chầm lấy y.

"Thả ta ra! Thả ta ra mau!" Bùi Ngọc ra sức giãy giụa, lảo đảo bước hụt xuống sông.

Lưu Hổ Uy cười dâm đãng, ôm y không chịu buông tay.

"Tiểu ca giặt đồ ở bờ sông một mình à, có cần ta ở chung với ngươi không?"

Hắn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Bùi Ngọc: "Sao tay này lại mềm thế? Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ vậy? Hay ngươi là nữ giả nam trà trộn vào quân doanh?"

"Ngươi thả ta ra, mau thả ta ra!" Bùi Ngọc ra sức vùng vẫy.

Nhưng y càng giãy giụa thì Lưu Hổ Uy càng ôm chặt hơn: "Ngươi giãy nữa đi, sức yếu thế này mà còn đòi ra chiến trường đánh trận à? Chi bằng ngã vào lòng gia đi, gia sẽ yêu thương ngươi, tuyệt đối không để ngươi thiếu ăn thiếu mặc, ngươi cũng khỏi cần làm việc vất vả trong quân doanh này nữa."

[ĐM] Bán cho tướng quân cục mịch làm nam thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ