9

850 72 4
                                    

Ân ái ở bờ sông, dã chiến, lên đỉnh hai lần, phía trước bắn một lần

Những lúc không đánh trận, hàng ngày Bùi Ngọc và quân y lên ngọn núi gần đó hái thuốc.

Mỗi ngày y đều ở trên núi cho đến chiều, sau đó đeo một gùi thảo dược lớn về quân doanh.

Chạng vạng tối, Bùi Ngọc về doanh trướng thay đồ chuẩn bị ăn cơm.

Lúc thay quần áo, y không chú ý có người âm thầm chạy vào lều ôm chầm mình từ phía sau.

Bùi Ngọc giật mình hét lên rồi quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hàn Phong.

"Hàn Phong!" Bùi Ngọc kinh ngạc kêu lên, định ôm cổ Hàn Phong nhưng lại sợ bị người khác thấy, y nhìn ra ngoài lều, thấy không có ai mới dám ôm Hàn Phong, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta tới lấy ít thuốc trị thương, nhân tiện gặp ngươi luôn."

"Thuốc trị thương? Ngươi bị thương à? Bị thương chỗ nào?"

Bùi Ngọc lập tức kiểm tra thân thể Hàn Phong, Hàn Phong nắm tay y: "Ta không bị thương, thuốc này không phải lấy cho ta mà là cho tướng quân, ngươi ra bờ sông chờ ta nhé, đưa thuốc xong ta sẽ đến tìm ngươi."

Bùi Ngọc gật đầu, Hàn Phong hôn lên trán y một cái rồi đi ngay.

Buổi tối Bùi Ngọc không ăn cơm mà chỉ lấy một cái bánh rồi tới bờ sông cách quân doanh không xa chờ Hàn Phong.

Ban đêm binh sĩ trong quân doanh hay vào thành Ninh Xuyên chơi bời uống rượu, rất ít người đến bờ sông.

Bùi Ngọc ngồi trên bờ ăn bánh, lúc này Hàn Phong mới tới.

Hắn vừa đến đã kéo Bùi Ngọc ngồi xuống rồi thần bí lấy từ trong ngực ra một gói giấy.

Bùi Ngọc nhìn gói giấy kia hỏi: "Gì vậy?"

Hàn Phong mở gói giấy ra, bên trong là mấy cái bánh ngọt tinh xảo: "Đây là bánh Thang phu nhân làm đấy, lúc Thang Bình tìm ta nói chuyện thì Thang phu nhân đem bánh tới, ta ăn một cái rồi khen ngon, ai ngờ Thang phu nhân cho ta hết luôn, mau nếm thử đi."

Bùi Ngọc cầm bánh cắn một miếng nhỏ, bánh vừa ngọt vừa thơm, ăn ngon cực kỳ.

Y lập tức cười vui vẻ, vừa ăn vừa gật gù: "Ngon, ngon lắm Hàn Phong."

Hàn Phong cười xoa đầu Bùi Ngọc: "Chờ mấy ngày nữa phát lương, ta sẽ dẫn ngươi vào thành ăn điểm tâm, ngươi thích gì cũng mua cho ngươi hết."

Bùi Ngọc vui vẻ gật đầu, từ khi sống lại y chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy.

"Ngươi ở hậu doanh thấy thế nào? Có ai bắt nạt ngươi không?"

Bùi Ngọc lắc đầu: "Không, dạo này không đánh trận nên mỗi ngày ta theo quân y lên núi hái thuốc, cũng chẳng gặp ai cả."

"Vậy là tốt rồi," Hàn Phong xoa má Bùi Ngọc, "Ta chỉ sợ ngươi bị bắt nạt thôi."

Bùi Ngọc ăn một cái bánh rồi nhét chỗ còn lại vào ngực.

Hàn Phong hỏi y: "Sao thế? Không ngon à?"

"Không phải, mỗi ngày ăn một cái thôi, nếu vậy ngày nào cũng có bánh ăn."

[ĐM] Bán cho tướng quân cục mịch làm nam thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ