Nhà mới của chúng ta, ôm người làm cả ngày, khẩu giao cho nhau
Sau khi Hàn Phong đi, Bùi Ngọc nằm dài trên giường vùi mình trong chăn.
Tiếng trống và tiếng hô giết vang lên ầm ĩ, Bùi Ngọc chỉ thấy đầu đau như búa bổ, chẳng đoái hoài gì đến tình hình bên ngoài mà ngủ mê man.
Y mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh cha mẹ và huynh đệ tỷ muội chết thảm, mơ thấy cả nhà họ Bùi bị ném vào bãi tha ma thê lương, mơ thấy Hàn Phong đứng trong núi thây biển máu, toàn thân đẫm máu ngã gục trước mặt y.
"Hàn Phong...... Hàn Phong......" Tim Bùi Ngọc đau như dao cắt, chạy tới chỗ Hàn Phong nhưng có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể tới gần hắn.
"Hàn Phong...... Đừng bỏ ta lại."
Vừa dứt lời, Bùi Ngọc chìm vào bóng tối vô tận.
Chẳng biết qua bao lâu, y chậm chạp mở mắt ra, ánh nắng chói chang rọi vào mắt, Bùi Ngọc đưa tay cản lại.
Động tác của y lập tức đánh thức người đang ngủ gật bên cạnh, Hàn Phong nắm chặt tay Bùi Ngọc reo lên: "A Ngọc, ngươi tỉnh rồi."
Bùi Ngọc vừa thấy Hàn Phong thì lập tức ôm eo hắn, rúc vào ngực hắn khóc nức nở.
Y vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ mất đi Hàn Phong, chỉ có ôm hắn mới hoàn toàn thoát ra khỏi ác mộng khủng khiếp kia.
"Đừng khóc, ta ở đây, đừng khóc nữa."
Bùi Ngọc nức nở ngẩng đầu lên khỏi ngực Hàn Phong: "Sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ...... quân triều đình kéo tới ngoài thành rồi mà? Đánh xong rồi sao?"
"Có quân triều đình nào đâu, chỉ là một nhóm kỵ binh của triều đình đến ngoài thành thăm dò tình hình thôi, bị chúng ta bắt sống rồi."
"Chỉ có ngươi hôn mê ba ngày ròng rã, thật làm ta sợ muốn chết."
"Ta hôn mê ba ngày rồi sao......" Bùi Ngọc bàng hoàng, rõ ràng y chỉ ngủ một giấc, không ngờ lại qua nhiều ngày như vậy.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Ngọc tái nhợt, Hàn Phong vừa định ôm người vào lòng an ủi thì quân y vào bắt mạch cho Bùi Ngọc.
Hàn Phong đành phải đứng sang một bên nhìn.
......
Đợi mãi mới đến ngày nghỉ hàng tháng, Hàn Phong tới doanh trướng của Bùi Ngọc từ sáng sớm.
Hắn hớn hở nắm tay Bùi Ngọc kéo y ra ngoài: "A Ngọc, đi theo ta, ta dẫn ngươi đến một chỗ."
Bùi Ngọc thấy hắn cười bí hiểm thì hỏi ngay: "Đi đâu vậy?"
"Cứ đi rồi biết."
Thành Ninh Xuyên là thủ phủ của Thang Bình, nơi này có trọng binh trấn giữ, dân chúng trong thành cũng xem như an cư lạc nghiệp, người qua kẻ lại trên đường hết sức náo nhiệt.
Hàn Phong dắt Bùi Ngọc vào một con hẻm nhỏ, sau bảy lần quặt tám lần rẽ thì dừng lại trước một ngôi nhà.
Bùi Ngọc theo hắn đi vào, trông thấy phòng ốc được quét dọn tinh tươm, cửa mở rộng, vật dụng trong nhà tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bán cho tướng quân cục mịch làm nam thê
General FictionTác giả: Nam Phong Phong Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ) Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE Số chương: 16