1.

879 54 22
                                    

"Ngoan nha con, Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc nữa nha con" Trong căn phòng ngủ chỉ toàn mùi gỗ như còn rất mới, có một thân ảnh nhỏ bé đung đưa chiếc nôi em bé cũng làm bằng gỗ lim, em bé khóc ré, dỗ thế nào cũng không nín.

Phạm Khuê mím môi, y cũng muốn khóc theo con.

"Thái thái, tiểu thư bị sao vậy, có phải là khó chịu ở đâu rồi không?" Vú nuôi ở đó nghe tiếng khóc lóc của cô bé cũng sốt ruột, bà vội hỏi.

"Không biết làm sao nữa, gần đây bé con rất hay quấy khóc, chắc phải mời bác sĩ đến một chuyến" Phạm Khuê sụt sùi, bế em bé từ nôi ra dỗ dành trên tay.

"Vậy để già bẩm báo với Tư lệnh sẽ mời bác sĩ đến viện trạch của chúng ta thăm khám cho tiểu thư" Vú Ngôn kính cẩn cúi đầu.

"Khoan đã, Tư lệnh công việc bận rộn, không phiền đến ngài ấy, vú cứ cho mời bác sĩ đi, dù gì cũng là cốt nhục, Tư lệnh sẽ không nói gì đâu" Phạm Khuê vội ngăn lại, sờ sờ trán bé con, quả thực không nóng lắm, nhưng không biết vì sao mấy ngày nay cứ quấy khóc không ngừng.

Chắc là nó nhớ ba nó, người ba từ khi nó ra đời nó vẫn chưa nhìn thấy mặt một lần.

Nghĩ đến đây, y lại chua xót cố nén nước mắt vào trong.

Thương xót cho đứa con bất hạnh, cũng như thương xót cho số phận chính mình.

Vú Ngôn thấy vậy cũng vâng dạ rồi lui ra ngoài, chép miệng nói với những người hầu khác đừng vào quấy rầy thái thái, người đang có chuyện buồn lòng.

"Hạ Nguyệt ngoan, khó chịu hả con? Cha Khuê bế con đi dạo một vòng hoa viên nhé?" Phạm Khuê nghĩ Hạ Nguyệt nằm trong phòng lâu ngày ít nhiều cũng thấy ngột ngạt, ôm bé nhỏ trong lòng, y mở cửa ra ngoài.

"Thái thái, người đi đâu vậy, cứ để hạ nhân làm cho, người hãy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay không đêm nào người ngủ ngon cả" A Lương thấy vậy lật đật chạy đến, đưa tay muốn thay y bế tiểu thư đi dạo.

"Không cần đâu. A Lương này, cậu đi làm cho ta một tô cháo trắng đi. Ta bế Nguyệt Nguyệt đi dạo hoa viên một chút" Phạm Khuê cười nhẹ, sau đó đi về hướng hoa viên gần đó.

"Dạ được, thái thái đi cẩn thận" A Lương tuân mệnh, liền chạy vào trong bếp.

"Ta muốn yên tĩnh một lát, các ngươi không cần đi theo đâu"

Hạ Nguyệt cũng đã tròn năm tháng rồi, đến cả cái lễ đầy tháng cũng chẳng có, sinh con gái ở thời này chẳng khác gì là tội ác, đến bố ruột còn chẳng thèm nhìn mặt, còn nghi ngờ con bé là con hoang, cũng nghi ngờ sự trong sạch của y.

Nhưng rõ ràng thứ quý giá nhất của y đã đem trao cho hắn mà?

Đến cả trái tim này y cũng toàn tâm toàn ý dâng cho hắn, mạng này nếu hắn muốn y cũng sẵn sàng trao đi, tại sao đến giờ hắn lại nói y bất nghĩa?

Phạm Khuê giương đôi mắt ngấn lệ nhìn những đóa hoa sơn trà trắng nở trong nước.

Ngày đó là do Phạm Khuê thích nhất là hoa sơn trà, hắn ta liền cho người làm hoa viên chỉ toàn là màu hồng nhạt của sơn trà. Ở giữa hoa viên có một hồ nước nhỏ, hắn cũng cho người trồng sơn trà nước, còn dụng tâm xây thêm một cái đình nhỏ ở giữa hồ, chỉ để chiều lòng thái thái nhà mình.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ