2.

364 40 21
                                    

"Thái thái, tư...à là quà hằng tháng của tiệm bánh gửi đến, người ăn đi ạ" Vào trong thấy Phạm Khuê đang gật gù bên chiếc nôi còn đang đung đưa, A Lương hớt hải nói.

"Hửm, có chuyện gì vậy A Lương?" Phạm Khuê giật mình mở mắt, dụi dụi mắt nhìn về phía cậu.

"Là quà hằng tháng của tiệm bánh, thái thái ăn đi ạ, hạ nhân nhớ không lầm thái thái rất thích bánh của tiệm này" A Lương mở hộp, đặt khay bánh trên bàn.

"Sao như bị mất một miếng vậy?" Phạm Khuê cũng không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhìn miếng bánh dâu tây thơm phức trên bàn bụng lại bắt đầu biểu tình, thôi thì ăn một chút vậy.

"À, là do hạ nhân nhìn thấy ngon quá nên lỡ ăn một miếng, xin thái thái thứ lỗi cho hạ nhân" A Lương nói dối không chớp mắt, nói y như những gì Tư lệnh sai bảo.

Nhưng có bị trách phạt cũng được, dù gì sau chuyện này A Lương mới biết vị Tư lệnh mặt lúc nào cũng lạnh tanh kia, vẫn còn để tâm đến thái thái lắm.

"Đúng là...đói thì cứ ăn không có sao, nhưng mà đừng có dại gì mà ăn mảnh đồ của tư lệnh biết chưa" Phạm Khuê vừa nhai vừa dạy bảo, vị ngọt ngào của kem tươi tràn ngập trong khoang miệng cũng khiến y vui vẻ lên nhiều.

"Dạ, hạ nhân biết lỗi" A Lương cúi đầu, giấu đi biểu cảm của bản thân.

Thái thái ơi, cơm canh của Tư lệnh, trong nhà này chỉ có mình người dám động vào thôi đó ạ.

"Vậy ngươi lui ra trước đi, à mà Tư lệnh đã về chưa?"

"Dạ Tư lệnh đã về, đã ở phòng ngủ nghỉ ngơi rồi ạ"

Phạm Khuê trầm tư đôi chút "Thế vị cô nương kia.."

"Dạ vị tiểu thư đó đã được Tư lệnh đưa về rồi thì phải, lúc về hạ nhân chỉ thấy Tư lệnh về một mình" A Lương thành thật, xem như Tư lệnh cũng còn có tình người, cũng không có đem cô ta về sống ở Thôi công quán, nếu không cậu chỉ sợ thái thái chịu không nổi.

"Vậy sao? Thế ngươi lui ra trước đi" Phạm Khuê nghe xong cũng không thể hiện biểu tình gì, cho cậu lui ra ngoài.

Phạm Khuê ngồi đó một mình, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, y suy nghĩ một chút, sau đó nhờ vú Ngôn trông giúp Hạ Nguyệt giây lát, còn y đi đến chính viện lúi húi làm gì đó.

"Thái thái làm gì vậy ạ" Người hầu kia đi ngang thấy bóng dáng vị thái thái đang loay hoay trong bếp, tò mò hỏi.

"Hôm trước ta có chưng chút yến, bây giờ hâm nóng lại cho Tư lệnh uống thôi, làm việc nhiều quá mà không bồi bổ dễ bị mất sức" Phạm Khuê đảo liền tay, sau đó múc ra một cái bát nhỏ, đem chén yến còn nghi ngút khói đến phòng ngủ của hắn ở chính viện.

Nơi đó cũng từng là nơi y ở khi mới được gả về Thôi công quán, nhưng chính hắn đã cho y dọn ra hậu viện ở, tuyệt tình như vậy, cũng không nên lưu luyến làm gì, chỉ là có hơi chua xót.

Y nhẹ nhàng gõ cửa "Ta vào được không?"

Tư lệnh ngừng bút, nhìn về phía cửa, cái người đó, bây giờ lại đến đây làm gì? Lại muốn giở thủ đoạn gì với hắn? "Vào đi"

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ