"Tư lệnh, mọi chuyện sao rồi ạ?" Lộ Chi Phong lái xe đưa cả hai về lại Tư lệnh phủ, mắt không ngừng đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để xem biểu cảm của hắn. Tư lệnh nét mặt không mặn không nhạt, lại như có suy tư gì đó, Chi Phong đoán không ra.
"Hừ, thái thái lần này lại làm ta rất bất ngờ" Nhiên Thuân nghĩ đến, miệng bất giác nở nụ cười hiếm thấy, Lộ Chi Phong cũng bị nụ cười này làm cho khiếp đảm một phen.
Tư lệnh giận quá, nên thần trí mê man luôn rồi?
"Ta cứ tưởng thái thái sẽ nói đỡ cho Bích Nguyệt rằng thái thái và nàng ta có chút tình nghĩa. Hoặc là nói Bích Nguyệt chỉ bán tài chứ không bán thân. Phạm vi ta đặt ra những thứ thái thái có thể nghĩ đến quá nhỏ, lần này không phải đã đánh giá thấp, chỉ là không ngờ quỷ nhát gan như thái thái lại dám mạo hiểm như vậy"
"Nói như vậy thái thái thật sự đã nhắc đến chuyện năm xưa" Lộ Chi Phong nghe vậy liền hỏi, chuyện này Tư lệnh từng đề cập đến, nhưng cả hai đều thấy không mấy khả thi.
"Đúng vậy, không những nhắc đến chuyện năm xưa, lại còn có bằng chứng rõ ràng, chặt chẽ đến khó tin" Tư lệnh nói.
"Có cả bằng chứng? Xem ra thái thái cũng không hề đơn giản, có thể tra ra chuyện của hơn chục năm về trước" Lộ Chi Phong ngẫm nghĩ gì đó, vẫn thấy có chút không đúng.
"Lời nói dối có đáng tin đến đâu cũng chỉ là một lời nói dối. Nhưng cũng có người xem đó là sự thật, nó cũng đã từng là sự thật, chỉ là bản chất cũng là dối trá mà thôi" Nhiên Thuân nhắm mắt, nói ra một câu ẩn ý.
"Vậy xem ra, lão gia cũng không tin lời thái thái lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, lão gia có thể không tin, nhưng lý do thái thái đưa ra quá chính đáng, có không tin thì làm gì được, dù gì nhân chứng không có, nhưng vật chứng thì lại quá rõ ràng"
"Thái thái lần này cao tay, xem ra cũng làm cho lão gia im hơi lặng tiếng một thời gian" Lộ Chi Phong cười, sớm biết thái thái nhà Tư lệnh thông minh như vậy, anh vừa nãy sẽ không thốt ra những lời xem thường thái thái.
"Không, chắc chắn lão ta không tin. Thái thái cũng biết chuyện đó, nhưng ta chỉ hiếu kì thái thái làm sao để đối phó với lão gia thôi" Nhiên Thuân cười, rồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.
"Dù gì thì gia cảnh của Tào tiểu thư chúng ta đã tra rõ cả rồi, không lý gì lão gia lại không cho người đi điều tra. Sợ là vẫn còn uẩn khúc trong lòng" Lộ Chi Phong cầm chắt vô lăng, giọng nói đều đều phát ra, Nhiên Thuân im lặng gác tay vào cửa kính.
"Đương nhiên lão ta sẽ, cắt đứt mọi manh mối, ai có quan hệ gần gũi với Tào Bích Nguyệt hoặc biết về gia cảnh nàng ta cứ tìm đến thỏa hiệp một chút, không chịu thì cứ tạm thời bắt nhốt, qua chuyện mới thả ra" Nhiên Thuân hạ lệnh. Trong lòng nghĩ đến những lời vừa nãy y nói lại thấy bực mình.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đảm đương thay y, cái người đó không biết động vào còn loạn đến mức nào, hắn đành ra mặt vậy.
"Cho người liên hệ với Đốc quân cai quản địa bàn Quảng Châu canh chừng lão ta không quá phận, dù gì quyền lực của chúng ta chưa bành trướng đến đó, lão ta không dám bứt dây động rừng đâu" Tư lệnh nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | bụi đào gai
Fanfictionthái thái tư lệnh iu nhau ngọt xủng 🔞 truyện có ngôn từ bạo lực không phù hợp với 1 số đối tượng • mượn bối cảnh thượng hải dân quốc, lấy cảm hứng rất nhiều từ phim nhất kiến khuynh tâm nên siêu rcm mọi người xem <3