4.

332 42 19
                                    

"Rốt cuộc ngươi làm thái thái cái kiểu gì vậy hả? Quản lý công quán cũng không xong, để một nữ tử ca kĩ bước chân vào đây, hay thật. Vậy thì để ả ta làm thái thái thay ngươi luôn đi" Tiếng quát tháo vang trời từ trong nhà chính vang ra, đến Nhiên Thuân đứng bên ngoài còn nghe được, liền nhanh chân chạy vào.

Hắn đứng ở cửa nhìn vào bên trong đã thấy thái thái nhà mình bị người kia vung tay tát đến ngã nhào, người hầu đứng ở hai bên quỳ rạp khuyên lão gia nguôi giận.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Nhiên Thuân đút tay vào túi quần một thân quân trang xanh dương đậm, nghe thì có vẻ ung dung nhàn nhạt, nhưng mây đen trên đầu sớm đã trở thành bão tố, giọng nói cũng âm u lạnh lẽo đến cực điểm.

"Con còn dám vác mặt về đây? Xem chuyện tốt con làm ra đi" Thôi Hồng Quan xoay người lại tức đến run người, chỉ tay vào vị Tư lệnh trước mặt sau đó thở dài ngồi phịch xuống ghế.

Nhiên Thuân liếc mắt nhìn cái người vừa được vú Ngôn đỡ lên, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết đã in hằn năm dấu tay đỏ ửng, hắn bước từng bước, đi đến chỗ bọn họ, phiêu diêu ngồi xuống "Có chuyện gì thì từ từ nói, cha ra tay làm gì, cho dù là nô tài, cũng không nên đánh người của mình như vậy"

"Hừ, Tư lệnh con cũng có thể nói được câu này? Quản giáo không nghiêm, chức trách làm vợ cũng không tròn. Con nói xem, ta phải đối với thái thái của con như thế nào"

Nhiên Thuân không nói gì, đi vòng qua Thôi lão gia, đến chỗ Phạm Khuê đang khép nép đứng ở đó, bất ngờ nâng tay tát vào mặt y, không đến mức phải ngã gục nhưng cũng làm y choáng váng, chỉ biết đứng ôm một bên má bị hai cha con tư lệnh đánh đến sưng đỏ.

"Cha vừa lòng rồi chứ?" Nhiên Thuân cười mỉm nhìn Thôi lão gia, coi việc vừa rồi mình làm như chưa từng xảy ra ngồi xuống thưởng trà, Phạm Khuê đứng một bên không dám ho he gì.

"Có nghĩa khí. Giờ thì cho gọi Bích Nguyệt cô nương đó đến, chuyện này vẫn chưa xong đâu" Thôi lão gia cười hài lòng, sau đó cũng tự rót cho mình một tách trà cùng hắn uống.

"Con đã cho người đến đón cô ấy rồi, chút nữa sẽ đến" Tư lệnh vẫn điềm nhiên như không, tầm mắt khẽ động, thấy người bên cạnh đứng như trời trồng, bên má phải ửng đỏ đến nhức mắt, vành mắt cũng đỏ hoe ầng ậc nước.

Tư lệnh nhìn mà cảm thấy gai mắt, dứt khoát không ngó ngàng đến nữa.

"Chuyện Bích Nguyệt để sau khi cô ấy đến hẵn nói, nhưng hôm nay cha đột nhiên đến đây để làm gì vậy?" Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng.

"Con bị làm sao thế? Ta đến đây để bàn chuyện con lấy vợ bé chứ còn chuyện gì được nữa?"

"Vừa hay con cũng có một chuyện muốn bàn bạc" Nhiên Thuân vừa nói, Phạm Khuê liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Thứ nhất, Thôi công quán không phải là Thôi trạch của cha, cha tự ý đến đây làm loạn, chuyện này có chút không đúng" Nhiên Thuân vẫn điềm tĩnh như không, dừng một chút rồi nói tiếp.

"Thứ hai, ở Thôi công quán, con chính là chủ nhân, đứng sau chỉ có thái thái, ngoài con ra, thì mệnh lệnh của thái thái chính là thứ tất yếu" Hắn nhìn biểu cảm của Thôi Hồng Quan, sắc mặt của lão ta đã cứng đờ.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ