Phạm Khuê nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh cộng thêm tiếng súng nổ sớm đã khiến hai tai ù đi, hiệu lệnh giải tán y căn bản không thể nghe thấy, rối rắm tạm thời chưa suy nghĩ được gì, loay hoay một hồi cũng không biết phải chạy đi đâu.
Y trước giờ luôn quan sát xung quanh một lượt trước khi bước vào một nơi nào đó, nhưng khi nãy gấp quá nên không kịp làm gì, chẳng thể tập trung xem được lối thoát ở đâu, trước mắt cứ tìm chỗ trốn trước đã.
Phạm Khuê trong lúc nhìn xung quanh có một tên bắn tỉa đội mũ đứng trên tầng nhắm bắn, Phạm Khuê nhìn theo hướng khẩu súng của tên kia chỉa vào, mục tiêu chính là cậu con trai út của Mạnh gia đã bị lạc cha mẹ đang đứng ôm mặt khóc thút thít.
"Coi chừng!!!" Phạm Khuê phi như bay đến ôm cậu bé lộn một vòng, y có thể cảm nhận được viên đạn bay sượt qua vai y ghim vào vách tường sau lưng, nếu y chậm một chút thôi rất có thể đích đến của nó đã là thái dương của cậu bé tội nghiệp.
"Con có sao không?" Phạm Khuê ôm cậu bé núp dưới gầm cầu thang xoắn ốc ngước mắt lên nhìn, tên đó đã biến mất, y liền vội xem tình hình cậu bé như thế nào.
Cậu bé nghe tiếng súng nổ hoảng hốt không trả lời khóc càng to tiếng, cũng không kịp nhìn xem ân nhân vừa cứu mạng mình là ai.
Phạm Khuê thấy cuộc bạo loạn vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, bọn chúng không manh động đến mức lộ mặt, chỉ đứng trên tầng nổ súng, chỉ cần tìm chỗ khuất là sẽ an toàn.
Y lấy mấy cái thùng rượu lăn tứ tung che chắn cậu bé lại, thấy đã kín đáo y liền nói "Ở yên đây không được đi đâu, đến khi an toàn rồi mới được ra ngoài, con có nghe rõ không?"
Cậu bé còn hoảng sợ vẫn chưa trả lời ngay được, y không mất kiên nhẫn lặp lại đến khi cậu bé gật đầu thỏa hiệp y mới yên tâm rời đi.
Phạm Khuê đoán bọn chúng sẽ trốn thoát từ đường cửa sổ tầng hai leo xuống theo đường ống nước, y muốn đi lên tìm manh mối một chút, với cả khi nãy y thấy có một cô gái trẻ cũng vừa trốn lên tầng hai, sợ là đã gặp chuyện.
Hơn nữa vẫn chưa thấy Lục Linh Châu đâu, khi nãy vừa vào nhà hàng đã bị bọn chúng áp chế bằng mấy viên đạn xả từ trên xuống liên tục, y còn chưa kịp tìm chỗ nàng ngồi ở đâu.
Y không hay biết ở dưới tầng trệt chỗ y đang đứng có một người mặc quần áo khác hoàn toàn với bọn chúng nên không ai để ý, cũng đang cầm súng chỉa về phía y.
Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đoàng chói tai, cả người rơi vào lồng ngực ấm áp. Một tay người kia ôm đầu y ép sát vào lòng, một tay cầm súng liên tục xả đạn, y vừa ngước lên đã thấy được gương mặt góc cạnh lạnh lùng đang nả súng xử lý từng tên.
Người kia ôm ghì lấy y trong lòng, sau lưng là tiếng súng đinh tai nhức óc, mưa bom bão đạn đều do người đàn ông này một tay che trời, sẽ không để chúng tổn hại đến y.
Động tác của hắn thành thục, tiếng động phát ra từ khẩu súng ngắn không ngừng một giây, từng tên từng tên một đều bỏ mạng dưới họng súng của hắn, nhưng Tư lệnh vẫn chưa hả giận, liên tục nả đạn vào mấy cái xác nằm la liệt trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | bụi đào gai
Fanfictionthái thái tư lệnh iu nhau ngọt xủng 🔞 truyện có ngôn từ bạo lực không phù hợp với 1 số đối tượng • mượn bối cảnh thượng hải dân quốc, lấy cảm hứng rất nhiều từ phim nhất kiến khuynh tâm nên siêu rcm mọi người xem <3