8.

308 47 4
                                    

"Xin mời quý vị quan khách cùng hướng mặt lên sân khấu cùng chào đón tân nương bước ra" Giọng nói ồn áo phát lên từ phía trung tâm của sảnh lớn, là một ca sĩ phòng trà có tiếng, tuy là gương mặt mới nhưng Phạm Khuê tốn kha khá công sức để mời được anh ta về vừa dẫn tiệc vừa hát góp vui một bài.

Phạm Khuê cùng Tú Bân ở đây cũng ngước lên nhìn, Phạm Khuê không muốn quan tâm lắm nên chống cằm xem lấy lệ, nhưng Tú Bân thì ngược lại, anh muốn xem xem rốt cuộc là ai lại khiến anh trai bỏ cả vợ của mình để lấy vợ bé.

Bích Nguyệt trong tà váy trắng được đính pha lê lấp lánh, tóc được búi gọn còn đội một tấm voan mỏng, tay cầm bó hoa linh lan trắng bước ra, mọi người vừa nhìn thấy cô dâu bước ra liền đồng loạt nhìn về phía thái thái ý muốn so sánh cả hai một chút.

Một người là chính thê, một người là vợ lẻ, so cao thấp thì không nói, bọn họ chỉ quan tâm đến dung nhan mặt mũi thế nào, mấy phóng viên cầm máy ảnh nhấp nháy liên hồi, chắc là tầm mai hay mốt sẽ có một bài báo với tựa đề nhan sắc của vợ lớn và vợ lẻ của Thôi Tư lệnh Châu Thành hay đại loại thế.

Phạm Khuê được lên báo với hắn nhiều rồi, lười quan tâm.

Tú Bân biểu cảm còn phong phú hơn, miệng anh há đến muốn chạm đất rồi, không phải vì cái gì, nói ra thì không đáng mặt nam nhân, nhìn nhan sắc cô ta không tệ, nói chính xác là đẹp, sao nàng ta có thể không mĩ lệ? Tuy nói là ca kỹ, nhưng cũng từ kĩ viện lớn ở Thượng Hải mà ra, cả ngày phục vụ những nhân vật tai to mặt lớn thì không thể nói gương mặt tầm thường.

Nhưng nếu đem so với Thôi thái thái, vẫn là khập khiễng không xứng.

"Phạm Khuê này..là vợ lẻ của chồng em, cũng là chị dâu mới của anh luôn à?" Tú Bân vẫn chưa hết ngạc nhiên "Anh có chút...không tin lắm"

"Là sao ạ? Cô ấy cũng đẹp mà...nếu không làm sao Tư lệnh lại yêu thích như vậy?" Phạm Khuê có chút chua xót.

Tú Bân cũng không biết phải nói gì để an ủi người trước mặt, từ lúc ở Pháp, riêng ở khoản chuyên môn hay tri thức đã nhiều lúc anh bị Phạm Khuê làm cho nghẹn họng rồi, đến bây giờ cũng không biết phải nói gì.

Vì sự thật là vậy, anh có nói cũng không thay đổi được gì, vì trên sân khấu Nhiên Thuân đã nắm tay cô ấy, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc rồi.

Phạm Khuê không muốn ép mình phải đau lòng, lưu chuyển tầm mắt sang nơi khác, trong lúc lơ đãng lại chạm trúng Vương Đốc quân đang thì thầm gì đó với thuộc hạ thân cận, mắt gã ta láo liên xung quanh sảnh lớn như thăm dò gì đó, tên thuộc hạ sau đó cũng bí ẩn hòa vào dòng người rồi biến mất.

Phạm Khuê nhận ra gì đó bất thường, liền cho gọi A Lương "Theo dõi hành tung của Vương Đốc quân, đừng cho ai đến gần tầng hầm"

Thú thật Phạm Khuê cũng không biết Nhiên Thuân có giấu thứ gì ở tầng hầm không, tính chất công việc của hắn bảo mật tuyệt đối, y không tài nào biết được, nhưng nhìn vào hành tung bí ẩn của Vương Trực, cộng thêm hai nhà Vương - Thôi đang căng thẳng ngầm, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác thì hơn.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ