10.

344 37 30
                                    

Hiếm khi Phạm Khuê ngon giấc được như vậy, hắn đã thức rồi nhưng y vẫn chưa dậy, còn đang nằm trên giường ngủ, Tú Bân thấy y như vậy không nỡ làm phiền nên đã bế Hạ Nguyệt đi ra ngoài chơi từ sớm.

"Chuẩn bị đồ ngày mai đi đến Giang Thành, Vương Đốc quân mở tiệc" Nhiên Thuân mở cửa bước vào, đã ở trên cương vị mới, quân phục cũng đã đổi thành màu xanh lá trông rất hợp với hắn.

Hắn nói xong định bước ra ngoài đi đến Bộ Tư lệnh mới thấy y còn chưa dậy, hai tay chồng lên nhau nghiêng mặt nhắm mắt.

Việc này có thể giao cho Tần Khải thông báo, hắn không cần tốn công sức làm gì, cũng không hiểu sao hắn tự mình nói, chắc cũng chưa đến giờ làm việc mà bữa sáng cũng đã dùng xong, nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm, dù gì từ khi chuyển đến đây hắn cũng chưa đặt chân đến dãy nhà phía Tây lần nào.

"Lười biếng, biết mấy giờ không mà còn ngủ?" Nhiên Thuân đi đến nhìn nhìn, nói xong còn liếc y một cái, xốc chăn lên đắp cho y rồi đi ra ngoài.

Tư lệnh đi xuống, bên ngoài đã có Lộ Chi Phong đợi sẵn, nhớ gì đó quay ngược lại vào trong dặn dò Tần Khải "Chút nữa thái thái dậy nói với thái thái soạn đồ ngày mai đến Giang Thành, Vương Đốc quân có tiệc"

"Thuân ca, sao huynh không nói gì với đệ hết vậy?" Tú Bân từ đâu nhảy ra dọa hắn muốn đứng tim, vừa âu yếm Hạ Nguyệt trên tay vừa hỏi.

"Đệ thích cháu như vậy thì ở nhà chăm cháu đi" Nhiên Thuân nói rồi cúi người bước vào trong xe. Không biết con bé đó có gì mà Thôi Tú Bân lại thích thế, cũng có phải ruột rà đâu.

"Sáng sớm trưng cái mặt đó cho ai coi vậy?" Tú Bân đảo mắt bất mãn, miệng ngậm ngậm một bên má phúng phính "Chú cháu mình ở nhà thôi, cho hai cha của con đi hâm nóng tình cảm đi"

Tú Bân ở cũng được nửa tháng hơn rồi thì phải, có chuyện gì đều đã chứng kiến hết, người ngoài cuộc vẫn luôn luôn thông suốt. Cho nên cuối cùng anh đúc kết ra một chuyện, trong lòng bọn họ không phải không có nhau.

Tình yêu cần sự tin tưởng, nhưng không phải cặp đôi nào cũng có, và bọn họ cũng vậy, nhưng chuyện giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là những chuyện giận dỗi thông thường, nó vượt xa hơn nhiều, vì thân phận của bọn họ vốn dĩ đã chẳng phải những kẻ tầm thường kém cỏi.

Anh chỉ có thể làm những chuyện nên làm, mục đích ngay từ đầu về đây của anh chính là làm bọn họ yêu lại lần nữa. Nhưng xem ra anh không cần bận tâm, bọn họ căn bản chưa từng hết yêu.

Tư lệnh còn chẳng nhắc đến hai từ thôi vợ, với tính cách đó của anh trai, hết yêu chắc chắn sẽ dứt khoát mà vứt bỏ người ta như vứt rác, đằng này lại khăng khăng giữ người ta lại bên mình, thà nói với anh chuyện Thôi Phạm Khuê ăn được cà chua anh còn thấy đáng tin hơn.

Tú Bân biết rõ nhất tính tình của anh trai, lời nói một hai ngày không thể hòa hoãn được, có khi nói mười năm hay cả đời anh trai cũng sẽ như vậy, giờ anh thấy chuyện gỡ bỏ hiểu lầm giữa họ còn khó hơn cả chuyện làm bọn họ yêu lại như lần đầu.

"Này, em đang làm gì vậy? Nguyệt Nguyệt đâu?" Tú Bân trưa đó vừa dùng bữa xong liền đi lên phòng tìm Phạm Khuê, thấy y đang lôi đống quần áo từ trong tủ ra ngắm ngắm, trên giường đã chất thành một mớ hỗn độn.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ