15.

463 43 30
                                    

Thôi Nhiên Thuân hôm đó vừa về nhà một chút đã đi, đi đến Bộ Tư lệnh, mấy ngày qua nằm viện đã giải quyết được kha khá việc nên mấy ngày hôm sau có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Có người thắc mắc không phải chuyện đó xảy ra Tư lệnh phải bận rộn hơn sao? Bây giờ nhìn còn thảnh thơi hơn cả mấy ngày thường, lại còn có hẳn hai ngày để nghỉ phép, Bộ Tư lệnh không đóng cửa, chỉ là không có mặt Tư lệnh ở đó thôi.

Cũng không có ai biết Thôi Tư lệnh đang nghĩ cái gì trong đầu, ngay cả Thôi Phạm Khuê cũng phải ngẩn ra một lúc khi nghe vú Ngôn thông báo sắp tới Tư lệnh sẽ ở nhà nghỉ hai ngày, thái thái ở nhà lo công việc chu toàn đừng để cho Tư lệnh hạch sách.

Đúng là nghĩ kiểu gì cũng không thông, dân chúng cũng bắt đầu bất mãn, nhưng có ai làm gì được Thôi Tư lệnh?

Phạm Khuê vươn tay nhận lấy mấy khúc vải được ông chủ Hứa đặc biệt nhờ người đem đến cho y chọn, y nhìn nhìn một hồi lấy được ba khúc gấm màu sắc tươi tắn một chút để dành mặc cho năm mới, còn lại là mấy khúc vải họa tiết trung tính để may tây trang cho Tư lệnh.

"Cũng sắp sang năm mới, ta có mua mấy khúc vải từ chỗ của ông chủ Hứa, đưa đến cho Tư lệnh chọn sau đó đem đến chỗ thợ may đưa số đo may y phục cho Tư lệnh" Phạm Khuê giữ lại mấy khúc gấm sáng màu, còn lại đưa cho A Lương cho người đem đến đặt ở phòng Tư lệnh.

Mọi năm đều là hai người cùng nhau đến tiệm may mua áo quần cho năm mới, chỉ có năm nay lại khác, mỗi người một việc không chung đụng nơi chốn, chưa chắc năm mới sẽ đón cùng nhau.

"Thái thái không may cho Tư lệnh ạ?" A Lương ôm một chồng vải dày trên tay, khó nhọc vừa đi vừa hỏi.

Thôi Phạm Khuê trả lời lấy lệ "Tiệm may có tay nghề nhìn có thẩm mỹ hơn nhiều, quần áo năm mới của Tư lệnh không qua loa được đâu"

Phạm Khuê nói rồi nhìn khúc vải trên tay, định sẽ may cho Hạ Nguyệt một bộ sườn xám nhỏ, Lục Linh Châu cũng sẽ được một bộ, còn tây trang của Thôi Tú Bân, y quên mất. Cuối năm vẫn luôn là dịp bận rộn nhất mà.

Lục Linh Châu sau chuyện đó vẫn an toàn trở về, nàng núp trong căn phòng bên cạnh nơi y và Tư lệnh lánh tạm, chỉ là về sau còn có chút kinh sợ, chỉ cần nghe tiếng động lớn như tiếng súng sẽ hoảng loạn ôm đầu.

Vương Đốc quân nghe được cũng chạy đến Thượng Hải, nhưng nhà họ Lục đóng cửa không cho vào, tuyên bố thà mất bệnh viện tư nhân được Vương Trực tài trợ dựng lại cũng không để con gái mình gặp lại người phu quân vũ phu như thế.

Đến bây giờ gã ta vẫn còn đang ở Thượng Hải, nhưng cũng không nghe được tin tức gì, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian.

Phạm Khuê nhìn đồng hồ, thấy giờ này cũng gần đến giờ Hạ Nguyệt ngủ trưa dậy, cũng may còn có Thôi Tú Bân chăm con giúp, nếu không lại một mình y ôm hết đống việc chất chồng thành núi cộng thêm chăm em bé nhỏ vẫn luôn là cực nhất có khi lại sinh bệnh.

Ngày mai Tư lệnh sẽ trở về nhà bắt đầu mấy ngày nghỉ ngắn hạn, cũng cần phải chuẩn bị một chút.

Chợt nghe bên ngoài cổng lớn dinh thự có tiếng xôn xao như ong vỡ tổ, loáng thoáng có tiếng mắng chửi thậm tệ.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ