16.

357 46 39
                                    

Ngày nghỉ thứ hai của Tư lệnh diễn ra cũng không được suôn sẻ lắm, tuy nói là đang nghỉ phép nhưng bận rộn không kém gì ngày thường, chỉ khác là mệt mỏi sẽ có chỗ đặt lưng chợp mắt, còn ở Bộ Tư lệnh phải đợi đến khi về nhà.

Sáng sớm Thôi công quán chỉ có lác đác mấy gia nô làm việc Tư lệnh đã thức, thay tây trang quần áo bảnh bao đi đâu đó cùng với Lộ Chi Phong, mấy người hầu đồn đoán là Tư lệnh phong lưu đa tình nổi tiếng trong chốn phong nguyệt như thế, có dịp nghỉ ngơi chắc sẽ lui đến nhưng tụ điểm vui chơi.

"Tư lệnh đâu rồi" Phạm Khuê sáng ra bế theo Hạ Nguyệt đi xuống nhà, thấy vú Ngôn đang chỉ đạo cho A Lương bê chậu cây lớn đặt ở góc cầu thang bên trái liền hỏi.

"Tư lệnh từ sớm đã ra ngoài rồi thái thái" Vú Ngôn xoay đầu lại nhìn y đang từ trên bước xuống, vừa dứt lời đã nghe tiếng lẻng xẻng thủy tinh rơi vỡ, giật mình quay mặt sang đã thấy cái chậu trên tay A Lương vì bị đặt xuống khá mạnh mà bể đáy.

"Ôi trời ạ" Vú Ngôn đỡ trán, tay gõ vào đầu cậu một cái cốc thật kêu "Cái chậu cây này là đồ quý của Tư lệnh đem về đó cậu có biết không hả? Rồi làm sao mà ăn nói với Tư lệnh đây?"

"À không sao, cái bình đó là Tư lệnh mua về thôi, không phải đồ quý giá gì đâu" Phạm Khuê nhìn cả hai cười cười, vừa rồi quan sát cái bình một chút liền biết ngay chuyện gì xảy ra, nên chuyện cũng không có gì to tát.

Vú Ngôn nghệch mặt ra, cái gì mà không sao cái gì mà không phải là quý giá, đồ Tư lệnh mua về chỉ sợ là một đao lấy đi cái đầu của tên nhóc kia, lại nhìn qua A Lương vẫn còn đứng hình, chắc hồn đã lìa khỏi xác.

"Oáp, không ngờ Thôi Phạm Khuê yêu chồng như yêu mạng cũng có ngày nói xấu chồng mình ha" Tú Bân vừa bước xuống vừa che miệng ngáp, nói xong rất tiện tay mà giật lấy Hạ Nguyệt đang được y bồng bế.

"Anh chỉ giỏi nói chuyện nhảm nhí" Phạm Khuê huých vai anh, y sao dám mở miệng nói gì Tư lệnh, y chỉ là đang nói thật thôi.

Thôi Tư lệnh dùng câu trên thông thiên văn dưới tường địa lý hoàn toàn không sai nhưng lại mù mịt hoàn toàn về vấn đề nghệ thuật hoa mĩ, Thôi Nhiên Thuân thô thiển đâu thể hiểu hết được tinh hoa nghệ thuật là gì.

Trước giờ không biết đã bị gian thương lừa mua phải đạo phẩm bao nhiêu lần, Thôi Phạm Khuê rất nhiều lần cho hắn ngủ ở phòng dành cho khách vì cái tội dùng tiền không đúng chỗ.

Có lần thì bị lừa mua cái bình từ thời nhà Thanh, cuối cùng phát hiện ra chỉ là hàng chế tác được làm kì công lên một chút, quá đáng hơn bị lừa mua bức tranh được hét giá lên trời vì là bút tích của họa sĩ kiệt xuất nào đó, cuối cùng chỉ là mấy nét vẽ nguệch ngoạc rời rạc ghép lại cũng tiêu tốn hơn mấy trăm nghìn đồng Đông Dương.

Từ chuyện đó Thôi Phạm Khuê cũng là người giữ luôn phiếu rút tiền ngân hàng của Tư lệnh, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Tư lệnh muốn đến ngân hàng giao dịch đều sẽ cho người đi đến chỗ y lấy phiếu, chưa bao giờ đích thân ra mặt nhưng vẫn để cho y giữ không nói gì. Thế nên hắn hiện có bao nhiêu tiền trên người y đều biết, giấy tờ kết tháng ngân hàng gửi về cũng một tay y nắm hết, chưa từng cho chi tiêu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ