Vương Đốc quân trở về, căn biệt thự đã lạnh tanh bên trong không một bóng người. Vậy mà gã ta quên mất nhà mình đang có nhị vị khách quý tá túc, lúc nhớ đến cả hai cũng đã biến đi đâu mất.
Đốc quân hơn một ngày dài mệt mỏi cũng không muốn quan tâm đến bọn họ, Thôi Phạm Khuê kia có khi còn đang bị giam dưới hầm, Thôi Nhiên Thuân chắc đã về lại Thượng Hải cũng nên.
Đúng như gã ta nghĩ, không lâu sau Vương Trực nhận được cú điện thoại của Thôi Tư lệnh báo đã trở về Thượng Hải từ tối hôm qua, ở Bộ Tư lệnh có chuyện gấp cần hắn giải quyết.
Không xa lạ, Tư lệnh Thượng Hải mới nhậm chức bận tối mặt tối mũi là chuyện thường tình, đám thương nhân chắc lại muốn hắn ta đưa quân của mình đến canh giữ cho bến cảng đảm bảo việc làm ăn của bọn họ suôn sẻ.
Dù gì ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, muốn yên tâm mà phất lên cũng cần có người chống lưng, hoàn toàn không có ai phù hợp hơn Thôi Tư lệnh.
Vương Trực nhận được tin cũng ậm ừ cho qua chuyện, Thôi Phạm Khuê đã được đưa về hay vẫn còn bị nhốt cũng chẳng quan tâm.
Từ sáng hôm qua, tức là ngay ngày hôm sau khi xảy ra án mạng, cũng chỉ là một vụ án sát hại bình thường, chẳng qua xảy ra tại nhà của Đốc quân nên mới trở thành chuyện lớn, cục cảnh sát muốn gã ta đích thân đến quan sát tiến độ, nếu không xảy ra sơ suất gì bọn họ không gánh nổi.
Vương Đốc quân sao có thể không đi, rốt cuộc đi một mạch cả ngày hôm qua cho đến tối hôm nay mới được trả về, vẫn không có gì tiến triển.
Đốc quân cũng không muốn làm lớn chuyện này, cũng không thiết tha gì tìm ra hung thủ. Vì người đó gã ta rõ hơn ai hết.
Dù gì lúc đi cả Vương trạch đều bị kéo đến đó làm đủ loại thủ tục, gã cũng không nhớ đến Lục Linh Châu, bây giờ mới sựt nhớ hôm qua đến giờ nàng vẫn luôn ở nhà có một mình. À không, còn có thêm tên Thôi Tư lệnh đó nữa.
Vương Trực nhớ đến mị lực của tên Thôi Tư lệnh kia không tầm thường chút nào, rất có giá trong mắt phái nữ mới lập tức lên đường trở về Vương trạch
"Lục Linh Châu, chuẩn bị nước tắm đi"
Đốc quân cởi cúc áo nói vọng vào trong, hai người đã tách phòng riêng từ lâu, hôm nay Vương Trực mệt mỏi nên định sẽ nghỉ tạm tại chỗ của Vương thái thái.
Vương Trực gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng ai trả lời, đã bắt đầu hằn học cầm đai lưng lên muốn đánh người, nhưng tìm khắp nơi cũng không có ai, những người hầu cũng xúm nhau đi tìm nhưng đáp lại chỉ là một mảng trống rỗng.
Dự cảm Vương Trực không lành, mở tủ quần áo ra không hề còn sót lại bất cứ thứ gì, cả căn phòng ngủ rộng lớn bây giờ Đốc quân mới để ý, tựa hồ như chưa từng có người ở qua.
"Lục Linh Châu, bây giờ cô bước ra ta sẽ tha cho cô, còn không thì hậu quả cô tự gánh lấy"
Đốc quân giơ tay đếm đến ba, hi vọng sẽ có dáng người nhỏ bé cố lê thân xác tàn tạ bước ra, nhưng tiếng ba đã đếm qua rất lâu cũng chẳng có ai xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | bụi đào gai
Fanfictionthái thái tư lệnh iu nhau ngọt xủng 🔞 truyện có ngôn từ bạo lực không phù hợp với 1 số đối tượng • mượn bối cảnh thượng hải dân quốc, lấy cảm hứng rất nhiều từ phim nhất kiến khuynh tâm nên siêu rcm mọi người xem <3