3.

325 38 11
                                    

Nhiên Thuân tắm xong nhìn bản thân trước gương một lúc, ở cái kệ gỗ gần đó đã được đặt ngay ngắn một bộ đồ màu xanh sẫm màu. Y vẫn còn nhớ hắn thường mặc gì khi ngủ.

Hắn cầm lấy, sau đó quấn áo choàng ngủ bước ra ngoài.

"Tần Khải, cho người dọn bữa tối, ta đói rồi" Nhiên Thuân cầm khăn lau khô tóc, mái tóc thường ngày được hắn dụng tâm chải chuốt vuốt keo rũ xuống trán, vắt khăn trên cổ, đi xuống phòng khách.

"Dạ, thái thái đang dùng bữa, mời Tư lệnh đến cùng dùng chung" Tần Khải nhận lấy chiếc khăn, cúi người nói.

"Vậy đợi thái thái dùng xong đi" Nhiên Thuân ngồi xuống ghế sô pha bằng nhung, mở ra báo cáo mới Dụ Văn vừa mới nộp, xem xét một chút.

Đột nhiên ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp, cái bụng đói sáng giờ cũng đánh trống liên hồi. Hắn bỏ bản báo cáo qua một bên, lê chân vào phòng ăn.

Ăn chung một bữa thì cũng không có chết.

"Chàng vào ăn cùng đi, có gà hầm sâm, ngon lắm" Phạm Khuê nhìn ra cửa thấy hắn đứng ở đó, liền gọi vào.

Hắn đi đến, nhấc chiếc ghế đối diện với y, ngồi xuống, vú Ngôn cũng nhanh chóng đi lấy bát đũa.

Nhiên Thuân thong dong mà lấy cái chén đôi đũa từ tay Phạm Khuê còn đang ăn dở, gắp thức ăn bỏ vào chén ăn ngon lành.

"Ta đi không lâu mà đã quên hết phép tắc lễ nghĩa rồi à?" Nhiên Thuân nhìn Phạm Khuê đang nghệch mặt ra, liền lớn giọng.

Phạm Khuê lúc này mới nhớ ra, liền đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, nhận lấy bát đũa mới từ tay vú Ngôn, sau đó đứng hầu cho hắn ăn.

Nhiên Thuân cầm cây muỗng, gõ gõ vào đĩa, nhìn lên y, Phạm Khuê liền gắp bỏ vào muỗng một miếng thịt, hắn bỏ vào miệng nhai, cứ như vậy cho đến cả buổi ăn, hắn ăn rất ngon miệng, cứ nhìn y chật vật là hắn lại thấy hả hê trong lòng.

Cho nên dù đã no căng bụng, vẫn ra lệnh cho y gắp món này đến món khác, không vừa ý món này lại bắt y gắp ra, nhưng đột nhiên đổi ý muốn ăn tiếp, hành y cả một buổi không ngơi tay.

Nhiêu đó đã là nhằm nhò gì hả, thái thái nhỏ?

"Múc một chén yến lên cho ta" Nhiên Thuân lấy khăn lau lau miệng, buông đũa kết thúc bữa ăn, chống tay lên bàn, hất mặt với Thôi Phạm Khuê.

"Để nô tì lấy cho ngài" Vú Ngôn liền nhận mệnh.

"Ta nói với thái thái, vú lui ra trước đi" Nhiên Thuân ngăn lại, vẫn giữ nguyên gương mặt cùng với khóe môi cong cong đầy ngang ngược, nhướn mày với y.

Thái thái cao cao tại thượng có thể làm được không?

"D-dạ" Vú Ngôn không yên tâm lắm, nhưng không dám làm trái lời hắn, cầm theo chiếc khay gỗ lui ra ngoài.

"Ta tưởng Tư lệnh không ăn nên đã đem chia cho cung nhân ăn hết rồi" Phạm Khuê từ tốn nói, cũng gác đũa lên thành bát canh.

"Vậy thì đi nấu đi, đột nhiên ta muốn ăn" Nhiên Thuân vẫn không đổi thế, bắt chéo chân gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn.

yeongyu | bụi đào gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ