Chịu cậu rồi đấy!

344 31 6
                                    

Cậu bị một nhóm người chặn đầu khiến cậu khá bất ngờ. Phương An Khanh lớn tiếng tỏ vẻ quyền lực:
"Cậu có biết Anh Ninh là ai không mà dám tiếp cận gần như thế, đừng tưởng cậu là con trai mà tôi không dám làm gì. Bùi Anh Ninh là của Phương An Khanh, bớt mơ mộng về cậu ấy đi, đừng để tôi phải nặng lời cũng đừng để tôi phải ra tay với cậu!"

Cậu lúc này cúi gầm mặt xuống,Phương An Khanh nghĩ cậu đã sợ hãi chắc sau này sẽ không dám đến gần hắn nữa thì đột nhiên cậu ngẩng đầu nói với giọng trầm ổn chẳng pha chút sợ hãi nào:
"Cô nghĩ cô là ai cơ, Ninh đã bảo với tôi cậu ấy chưa có bạn gái thì cô có quyền gì lên giọng với tôi. Đừng nghĩ kéo đông người đến thì tôi sẽ sợ, tôi đai đen taekwondo từ nhỏ đấy có giỏi thì nhào vào."

An Khanh quay đầu giật mình vì Tùng Dương dám phản kháng, cô tuy kéo đông như vậy nhưng thật chất chỉ để đe dọa cậu, cô thật sự hiểu rõ nếu gây chuyện học lực và hạnh kiểm của cô sẽ bị ảnh hưởng, hình tượng 2 năm qua cô xây dựng trong mắt thầy cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không những vậy nghe Tùng Dương có võ cô cũng hơi hoảng vì đám người cô kéo đến chỉ là mấy thằng nhóc cô kéo đại đến để dằn mặt cậu nên sắc mặt cô cũng dần biến đổi. Giọng hơi run rẩy cô lên tiếng:
"Câu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu, hôm nay tôi tạm tha cho cậu"

Nói rồi cô ra lệnh cho đán đàn em bỏ đi để lại Tùng Dương ngẩng người ở cầu thang vì không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra dễ dành vậy. Mà cậu không biết rằng Bùi Anh Ninh đã đứng núp dưới chân cầu thang nở một nụ cười bất ngờ pha chút hài lòng thầm nghĩ: 'cậu nhóc này đúng là làm cho mình bất ngờ' rồi lắc đầu bỏ đi.

Tùng Dương lúc này cũng nhanh chóng chạy xuống canteen kiếm mấy bịch bánh tráng với cả 2 chai nước rồi vội vã chạy lên thư biện. Thấy hắn đã an vị ở đó cậu bước tới cười cười rồi bắt tay vào giải bài hắn đưa. Tùng Dương đang cắm cúi làm bài thì hắn quay sang mỉm cười hỏi cậu:
"Nãy giờ cậu đi đâu?"

Cậu ngẩng đầu suy nghĩ một lúc lâu vì phân vân không biết có nên kể cho hắn chuyện vừa xảy ra không.
"Hủm?"- Hắn lên tiếng như muốn nhấn mạnh lại câu hỏi.

Lúc này cậu mới trả lời:
"Tớ đi xuống canteen thôi, nãy có nói cậu rồi ấy. Chỉ là lựa lâu quá nên lên hơi chậm thôi"

"Vậy sao?"- hắn nhướng mày như muốn cậu khẳng định.
"Tại sao lại nói dối? Không muốn nói với tôi sao?"- hắn hỏi tiếp

"Tớ không có nói dối, tớ tớ chỉ là..."- cậu lắp.
"Chỉ là như nào? Hủm nhóc lùn"
Cậu lúc này hơi bất ngò vì biệt danh bất ngờ được gán vào người mình, nhưng cũng nhanh chóng giải thích:
"Cậu biết rồi hả, cô ấy chặn tớ lại, chỉ là thấy hơi phiền nên thấy cũng không cần thiết kể với cậu thui à"

"Ồ. Thế tôi nói với câu tôi không có bồ lúc nào vậy? Lỡ đó là người yêu tôi thì sao"-Hắn hỏi tới trên môi lại hiện chút ý cười
"Hì hì tớ nghe mấy bạn trong lớp bảo cậu không có quen ai hết. Với thấy cậu ít nói lại suốt ngày ngồi trong lớp nên tớ nghĩ chắc cậu chưa có thật." Cậu cười híp cả mắt trả lời.

"Ừm, còn nữa không nhìn ra nhóc lùn như cậu lại biết võ đó, còn là đai đen cơ."
Lúc này cậu mới gãi đâu cười hờ:
" Tớ có biết võ đâu chỉ là hù mấy người đó một chút, ai ngờ họ tin là thật>_<"
Hắn cười bất lực pha chút cưng chiều lắc đầu rồi dùng tay chỉnh đầu cậu quay lại hướng bài tập tiện thể xoa đậu cậu như thể muốn cậu quay lại tập trung làm bài.

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ