Trong thư chỉ viết vài câu nhưng thật sự có cái gì đó rất đau lòng.
|||Ninh à, là ba đây. Ba không có số điện thoại của con nên đành nhờ dì An đưa giúp ba lá thư này. Ba hi vọng con vẫn đọc tiếp khi biết lá thư này được gửi từ ba.
Ba xin lỗi, ba biết mình sai khi ngoại tình làm con và mẹ buồn nhưng hi vọng con đừng quá hận ba, gửi bức thư này không phải muốn con tha thứ cho ba. Nhưng con phải hiểu cho ba chứ, mẹ con chẳng bao giờ san sẻ chuyện gì với ba, bà ấy chỉ chăm chăm vào công việc, cũng chẳng tôn trọng ba.
Còn cô ấy thì khác, vợ sắp cưới của ba thật sự là một người rất tốt. Cổ luôn lắng nghe, quan tâm, chăm sóc ba. Cô ấy cho ba một gia đình thật sự. À cổ cũng mang thai rồi, con sắp có em rồi đó, con mừng cho ba có phải không?
À có một chuyện nữa, na muốn thông báo, cuối tuần này ba cưới rồi, con tới chung vui với ba được không? Ba rất muốn gặp lại con|||
Lá thư chỉ có vậy, nhưng với một người tinh ý như cậu dễ dàng nhận ra. Trong thư không có lấy một câu hỏi thăm xem tình hình sống của cậu hiện tại như thế nào mà chỉ muốn thông báo tin vui còn muốn cậu tha thứ đế xem bản thân bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi lỗi. Người đó còn kể hết chuyện này đến chuyện khác về gia đình mới mà không thèm quan tâm xem cảm xúc của hắn như thế nào, cũng không muốn biết con ông ấy bây giờ có thật sự ổn không.
Đọc lá thư mà nước mắt cậu cứ tự chảy, đau lòng vô cùng. Nhớ lại thì có lần có hỏi hắn về gia đình nhưng Ninh chưa bao giờ kể cho cậu điều gì, chỉ bảo đến lúc phù hợp hơn sẽ kể. Thì ra cậu ấy phải đối diện với chuyện đau lòng như thế.
Đúng lúc này hắn trở về không thấy cậu đâu thì thấy đèn trên phòng sáng. Đứng trước cửa phòng hắn thấy cậu với đôi mắt đỏ hoe trên tay run run cầm lá thư.
Nhìn lá thư trên tay cậu, hắn cũng biết đó là gì, mắt cũng thoáng chút đượm buồn. Hắn bước đến, cần lá thư trên tay cậu cất vào ngăn tủ. Cậu giật mình định lên tiếng xin lỗi thì hắn xoa đầu cậu nói:
"Cậu khóc gì chứ"Định nắm tay lôi cậu đi thì cậu lên tiếng nói:
"Tớ xin lỗi, tớ không nên đọc trộm thư của cậu, hic""Không sao, đáng ra tôi nên kể mọi chuyện cho cậu"-hắn vẫn nắm tay lại tiến sát người cậu nhẹ nhàng nói
"Bùi Anh Ninh ơi"
Hắn giật mình vì lần đầu tiên cậu gọi tên hắn như thế.
"Ơi! Tôi đây"- tim hắn mềm nhũn đáp lạiTùng Dương tiến tới ôm chặt hắn thút thít:
"Cậu đừng buồn vì người không tốt, từ nay tớ sẽ luôn đối xử tốt với cậu. Mọi chuyện cứ chia sẻ với tớ được không?"Hắn phì cười cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, cũng là lần đầu hắn được một người an ủi như vậy, chả hiểu sao mắt hắn cũng thấy hơi cay cay.
"Tôi không sao. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, tôi cũng không còn buồn nữa. Sau này chuyện gì cũng kể với cậu"- Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cúi xuống ôm lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu.Cậu hơi bất ngờ rồi cũng lấy tay xoa đầu hắn, cả hơi cứ ôm nhau như thế được một lúc thì hắn ngước lên, mặt cả hai gần nhau đến nổi đầu mũi chạm vào nhau. Và mọi chuyện cũng đến.
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ au của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!
RomanceBùi Anh Ninh- cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả, vây quanh bao người hầu luôn tuân theo mệnh lệnh tuy nhiên luôn bị gia đình gò bó trong khuôn khổ, bắt ép cậu nên tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói. Vậy mà đến một ngày Nguyễn Tùng Dương...