Kì thi quan trọng

298 40 2
                                    

Trong tuần đó, cậu đa số ở lại nhà anh để tiện việc ôn tập. Họ cùng nhau dậy sớm, nấu ăn và học tập một cách chăm chỉ. Hắn ôn cho cậu rất nhiều dạng đề đồng thời cũng cố gắng để tự luyện cho bản thân.

Tuần thi hắn đưa cậu đến phòng thi. Còn hắn thi cách đó một phòng. Cậu rất lo lắng vì đây là kì thi cực kì quan trọng với cậu vì nó sẽ quyết định sự ở lại của cậu, cậu thật sự vẫn muốn làm bạn cùng bàn của hắn trong năm học mới. Hơn nữa cậu cũng muốn nghe câu trả lời của hắn về nụ hôn hôm đó. Cậu lên tiếng than thở với hắn:
"Ninh ơi, tớ sợ quá, lỡ tớ không làm được thì sao."

Trước khi đi hắn xoa đầu cậu cổ vũ:
"Được rồi, tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên."- nói rồi cậu tạm biệt rồi đi sang phòng thi của mình.

Cậu nghe câu cổ vũ của hăn nhưng được thêm bao phần tự tin bước vào phòng thi. Ba bốn ngày thi cũng trôi qua. Bước ra khỏi phòng thi môn cuối cậu thở phào nhẹ nhõm thấy hắn đac đứng đợi mình trước của. Cậu cứ như em bé chạy lại ríu rít với hắn:
"Yeah, thi xong rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Sao vội thế, chở cậu đi dạo phố được không?"- hắn mở lời rủ cậu đi chơi đồng thời tay cũng xách luôn chiếc cặp trên vai cậu.

"Được a, chúng ta đi thôi."- cậu vui vẻ đồng tình với ý kiến của hắn.

"Chúng ta đi trung tâm thương mại đi, tớ muốn chơi trò chơi."

Rồi cả hai một lớn một nhỏ chở nhau đi bon bon trên chiếc xe đến siêu thị gần trường. Cậu hào hứng nắm tay hắn lao ngay vào khu trò chơi để mua xu. Cậu với hắn chơi hết trò này đến trò khác rất vui vẻ.

Chơi đến khi mệt lã người thì chỉ mới hơn một tiếng, vẫn còn khá sớm. Hắn rủ cậu xem phim, không biết hên hay xui mà chỉ còn phim kinh dị. Cậu từ nhỏ đã hơi nhát gan nhưng vì không muốn làm hắn mất vui nên đã đồng ý xem.

Vào rạp hắn không hiểu sao cậu lại bám dính lấy người hắn. Đến đoạn cao trào, hồi hộp nhất làm cả rạp hét toáng lên vì sợ, cậu cũng vì vậy mà sợ hãi nhắm tịt cả mắt núp vào vai hắn rên rỉ. Hắn không sợ vì đã quen xem phim ma nhiều lần. Thấy cậu như vậy hắn như muốn moi hết ruột gan ra mà che chở. Hắn đưa tay ra sau lưng cậu xoa xoa trấn an, tiện thế cho cậu núp luôn vào hõm cổ hắn. Cả hai cứ như vậy cho đến tận gần kết phim. Hắn xoa đầu bảo:
"Ngoan, hết khúc sợ rồi, không sao nữa."

Cậu ngẩng mặt lên, vô tình làm môi hai người lướt qua nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng mờ áp. Cậu giật mình lùi lại phía sau thì bị bàn tay hắn sau lưng siết lấy lôi ngược lại, định hôn lần nữa thì đèn rạp phim sáng lên làm cả hai giật mình quay về vị trí ngồi. Hắn cười gian vì đã trêu được cậu. Hết phim tuy đã trễ nhưng cậu vẫn chưa muốn về nhà, thế là Anh Ninh lại chiều ý Tùng Dương chở cậu ra công viên hóng gió.

Cả hai người chả ai lên tiếng cứ đi lẳng lặng bên nhau. Đến giữa sông, đứng trên lan can nhìn xuống hòa với cơn gió nhè nhẹ thật sự cảm thấy rất yên bình. Hắn hỏi nhỏ:
"Hôm nay đi chơi với tôi cậu có thấy vui không? Hủm em bé"- vừa hỏi hắn vừa đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi cậu làm nó đỏ ửng lên.

Biệt danh đặc biệt lại lần nữa làm cậu hơi giật mình, giọng hơi ngượng ngùng đáp:
"Có a, vui lắm nhưng em bé gì chứ, tớ lớn rồi đấy, cao hẳn mét 7 đây này."- cậu đưa tay quơ quơ trên đầu như ý chỉ bản thân to lớn lắm.

"Lớn cỡ nào thì vẫn là em bé thôi, em bé của tôi."

Không để cậu kịp phản ứng hắn đến tiến đến hôn bù lại nụ hôn hụt khi nãy trong rạp. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dần dần phối hợp với hắn.

Cảnh tượng đêm ấy có hai người, mang cho nhau một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.

_________________________________________

Nay tui bận nên ra 1 chap hoi, mấy pà coi đỡ nhee><
Hóng chap mới hemm

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ