"Anh ấy là người yêu tôi"
Sau câu nói hùng hồn ấy, xung quanh như đứng hình, ai cũng đơ ra nhìn nhau, trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, một người thốt lên câu nói đầy khinh miệt và rẻ mạt:
"Kinh chết đi được, tên chuột nhắt này ở đâu ra ăn nói xằng bậy vậy?"Những người khác cũng vội tiếp lời:
"Phải đó, ăn bậy chứ không nói bậy được đâu nha nhóc."
"Anh Ninh mà là gay sao?, nhóc không cảm thấy bản thân đang nói nhảm à"Hàng loạt câu nói khinh rẻ nhanh chóng thốt ra làm cậu có chút bất ngờ tuy sớm đã đoán trước kết quả.
Nhưng trong đó vẫn có những người thật sự rất ủng hộ cộng đồng nên cũng lên tiếng đáp trả những lời nói cay nghiệt đó:
"Nè, nếu Ninh có là gay thì đã sao, yêu một người chính là bằng con tim chứ không phải giới tính."
"Đúng đó, yêu ai là quyền lựa chọn của họ, không liên quan đến các cậu."
...
Cậu quay sang nhìn hắn, sợ bản thân đã hành động nông nổi, ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Anh Ninh đã sớm vui đến mức ù cả tai, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của cậu, lúc cậu mạnh mẽ công khai cho hắn một danh phận. Hắn đan tay siết chặt tự tin khẳng định:"Đúng đó, cậu ấy là người yêu tôi, thấy tôi lén phén với ai thì mọi người nhớ phốt tôi nhé."- vừa nói hắn vừa cầm tay cậu dơ cao lắc lư như muốn khoe cho cả thế giới biết.
Câu nói tuy có chút đừa cợt nhưng đã là câu trả lời thoả đáng và là một cú vả đau điếng cho những người khinh bỉ cậu. Nói rồi hắn kéo cậu ra khỏi chỗ đó, chở thẳng đến nhà hắn, lôi cậu vào phòng rồi khoá trái cửa. Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng với loạt hành động đó thì hắn đã áp môi vào đôi môi đang mấp mấy của cậu.
"Dương à, em chịu công khai rồi, tình yêu của anh"
Lúc này Dương oà khóc, ôm chầm lấy hắn thút tha thút thít. Hắn giật mình không biết bản thân đã làm gì sai, chỉ rối rít xin lỗi cậu:
"Sao vậy Dương, anh xin lỗi, anh làm gì sai khiến em buồn sao."
"E-em xin lỗi, em không nghĩ mọi người lại kì thị chúng ta như thế, em sợ lắm, em sợ anh bị ảnh hưởng."
"Em nói gì vậy Dương, anh chẳng quan tâm đến mấy lời nói nhảm đó đâu. Chúng ta bình bình an an yêu nhau là được, em nhé!, thế em có sợ bị bàn tán không Dương"- vừa nói hắn vừa ôm chặt cậy vào lòng, xoa đầu tạo cảm giác an toàn.
"Em không, em chả sợ, em chỉ cần anh thôi."
Nghe câu này xong, cả người Ninh như mềm nhũn chả còn tí sức lực nào, ghì lấy cậu trong lòng. Ôm một lúc lâu hắn nhận ra em bé trong lòng mình đã chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm lấy người hắn. Anh Ninh dịu dàng ôm cậu lên giường, cả hai ôm nhau ngủ đến tận tối muộn, nay bố mẹ Ninh vẫn không ở nhà. Họ đi công tác xa tận mấy ngày.
Tùng Dương mở đôi mắt nhỏ sau giấc ngủ dài, nhìn hai tay mình đang quàng lên cổ Ninh, tay Ninh lại đỡ bên dưới trở thành chiếc gối độc nhất của Tùng Dương làm cậu vô cùng vui vẻ. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt thanh thoát của anh, trong đầu không ngừng cảm thán " mi dài quá, mũi lại cao, khuôn môi cũng đẹp" những suy nghĩ cứ tràn về trong lúc cậu mân mê đôi gò má cao làm cậu buộc miệng thốt ra;
"Đẹp trai thế này mà lại thuộc về mình"
Một bàn tay to lớn năm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, mắt từ từ mở ra:
"Phải, tất cả đều là của em, em phải giữ gìn cho kĩ đó."
Tùng Dương giật mình vẫn chưa kịp hiểu thì người trước mặt lại ôm siết cậu vào lòng làm cậu ngại chín cả mặt dù đã ôm nhau bao nhiêu lần rồi. Nằm thêm một chút thì cả hai cũng dậy thay đồ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Cảnh tượng bình dị mà hắn luôn ao ước, sáng dậy có người cùng dậy, cùng thay đồ rồi ăn sáng. Lâu lắm rồi mới có người mang đến cho hắn cảm giác an toàn đến lạ. Bảo bối này hắn nhất định phải giữ chặt không buông, chỉ hận không thể đem nhốt vào lòng, giữ làm của riêng.
_______________________________________________________________________________________________
Hè lu, có nhớ tui hem? Cũng hơn tháng rồi mới quay lại, sợ mấy pà quên mất cố truyện lun rồi><, tui sẽ có ra truyện đều hơn nên hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nha. Mãi iu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!
RomanceBùi Anh Ninh- cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả, vây quanh bao người hầu luôn tuân theo mệnh lệnh tuy nhiên luôn bị gia đình gò bó trong khuôn khổ, bắt ép cậu nên tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói. Vậy mà đến một ngày Nguyễn Tùng Dương...