Nghe lời

289 31 7
                                    

Tiết học hôm đó cứ chầm chậm trôi qua, tan học hai người không cùng nhau đi xuống thư viện như thường lệ mà chỉ có mình cậu còn hắn xuống nhà thi đấu để luyện tập bóng rổ. Dáng người cao ráo hơn 1m8 cùng tiết tấu liên tục trên sân bóng trông hắn càng cuốn hút, giờ tập hôm đó có bao nhiêu người nán lại xem đội bóng rổ tập luyện, chủ yếu là ở lại xem đội trưởng.

Tùng Dương cũng hơi tò mò vì từ nhỏ cậu đã đặc biệt thích thể thao nhưng vì sức khỏe không tốt nên chẳng thể chơi cái gì lâu. Ngồi ở thư viện nửa tiếng thì cậu lẻn xuống nhà thi đấu, hòa vào dòng người đang chen chút cổ vũ, cậu trốn vào một góc lẳng lặng quan sát, cậu bị hút hồn vì không nghĩ Anh Ninh trên sân càng điển trai hơn. Cậu còn mở điện thoại ghi lại mấy bàn ghi đẹp mắt của hắn.

Ngoài ra cậu còn đặc biệt để ý đến một người tuy không cao và đẹp trai bằng Anh Ninh nhưng vẫn có gì đó cuốn hút đến lạ. Cậu dùng zoom của điện thoại để xem thử tên cậu trai đó là gì, cái tên hiện lên trên camera là "Trung Thiện", chả hiểu sao cậu lại thấy cái tên này quen quen.
"A"- cậu nhớ ra, anh ta là đàn anh lớp 12 , cũng là cái tên được nhắc đến đáng kể trên confession trường.
"Thể nào mình thấy quen quen. Đội bóng rổ ăn tiền quá đi mất"- cậu cười cười nhìn tấm ảnh trên điện thoại cậu nhanh tay chụp được khi Trung Quân ghi bàn.

Ngồi được một lúc tuy chưa muốn đi nhưng vẫn sợ Ninh phát hiện nên đành bỏ đi dù trong lòng chẳng  muốn chút nào. Nhưng cậu đâu biết hắn từ lâu đã nhìn thấy cậu ngồi trong góc cứ chụp chụp rồi cười cười chỉ là không muốn bóc mẻ cậu thôi. Khi cậu bỏ đi được một lúc, hắn nhìn lên khán đài chẳng thấy cậu đâu nên cũng vội kết thúc buổi tập luyện.
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. Hẹn nhóm mình ngày mai."

Nói xong hắn nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng lên thư viện trường, thấy cậu cắm cúi làm bài giả như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra làm hắn có chút buồn cười. Hắn tiến đến ngồi đối diện lên tiếng hỏi:
"Chăm chỉ vậy sao."

Cậu hơi giật mình ngước lên vì không biết hắn đến từ bao giờ, cậu cười cười gãi đầu trả lời:
"Phải...phải, nãy giờ tớ vẫn ngồi đây làm bài đó, ý...ý tớ là không có cậu tớ vẫn cố gắng lắm á hì hì."- thấy câu trả lời của mình hơi gượng gạo cậu vội đánh lạc hướng
"Cậu tập xong rồi à, nhanh thế."
"Ừm vừa xong, thật sự nãy giờ chỉ ngồi đây sao."
"Tất nhiên rồi, tớ nghe lời lắm đó."-cậu trả lời nhưng ánh mắt đảo sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn đưa tay nhẹ nâng đầu cậu đối mặt với mặt mình lắc lắc, dùng giọng hạ xuống 2 tone, đe dọa:
"Thật không? Hả Dương"

Cậu từ nhỏ đã không giỏi nói dối, khi nói dối sẽ tự động gãi đầu, không dám đối diện. Nay lại bị dùng giọng nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương, cậu chẳng giấu nổi nữa có bao nhiêu lôi ra khai hết cho hắn:
"Tớ chỉ hơi tò mò mọi người tập như nào thôi rồi quay về làm bài liền mà. Cậu đừng mắng tớ."- vừa nói cậu vừa nhắm tịt mắt sẵn sàng nghe mắng nhưng chẳng nghe thấy gì

Hắn lúc này chẳng hiểu sao không giận cậu chút nào lại cảm thấy có chút vui vẻ.
"Tôi nào dám mắng cậu."
"Huhu cậu giận tớ rồi à."
Thấy cậu sốt sắng khá đáng yêu nên lại nổi hứng trêu ghẹo. Giả bộ quay đi giận dỗi. Cậu càng sợ hơn nhanh giọng gọi:
"Ninh ơii, câu đừng giận tớ cậu muốn tớ làm gì thì mới hết giận đây"

"Ban nãy cậu có chụp ảnh phải không, đưa tôi xem thử được không"
"Tớ...tớ, được được"- tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đưa album ảnh cho hắn.

Hắn bảo cậu quay lại làm bài đi còn mình vui vẻ xem cậu đã chụp gì. Bấm vào thì sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi.

_________________________________________

Mấy pà đọc truyện thì cmt chia sẻ cảm nghĩ đii

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ